14. Tao ở đây rồi ...

2.1K 118 39
                                    

Đến khi Ae khuất khỏi tầm mắt mình thì Pete cũng khóc đến ướt cả tay tên đàn ông lạ mặt kia rồi. Mũi cậu nghẹt đến không thở được, nhưng giờ thì không có Ae ở bên cạnh để thông mũi cho Pete nữa.

Ông ta xoay mặt Pete lại, nhìn thấy gương mặt hốc hác cười ghê rợn dưới ánh đèn leo lắt kia, không cần phải nói cũng biết Pete sợ hãi đến thế nào. Sợ hãi đến mức phải lập tức nín khóc, cậu cố gắng ép sát thân mình vào góc tường để tạo khoảng cách lớn nhất có thể với ông ta.

Với Trump, Pete còn có gan mở miệng van xin, nhưng với người đàn ông trước mặt này, hít thở đối với Pete cũng là một vấn đề. Đây thật sự là một tên nghiện đang lên cơn !

Ông ta đưa bàn tay mình vừa thấm đẫm nước mắt của Pete lên liếm toàn bộ. Pete cắn chặt môi để tiếng nức nở không bật ra ngoài.

Bàn tay đang cầm kim tiêm của ông ta là thứ mà Pete sợ nhất, cái thứ đó nếu đâm vào người thì cậu đến cả cái để hy vọng cũng không có rồi.

Ông ta cúi người kéo lấy đuôi của Pete, cảm giác đau rát muốn đứt lìa phía sau làm Pete phải thừa nhận, cái thứ mọc ra này thật sự là của cậu, "Đây là cái đuôi thật à ? Nếu bứt ra thì có sao không nhỉ ?"

Pete liều mạng lắc đầu, làm ơn.. Cậu sợ giọng nói van xin của mình sẽ càng kích thích dục vọng hành người của ông ta, nên chỉ dám cố sức lắc đầu.

"Khà khà, không ngờ lại có món ngon dâng tới tận miệng như vậy mà ." Người đàn ông buông đuôi Pete ra, ghé lại gần mặt cậu, hít lấy đôi gò má trắng ngần của cậu. Pete nhắm chặt mắt, quay đầu tránh cái lưỡi của ông ta.

Hơi thở của ông ta càng lúc càng gần Pete, "Nóng quá, mèo con bệnh rồi à ?" Nói, đưa tay xoa lấy cái đôi tai của Pete, "Có cần bác sĩ chích cho cưng không ?"

Nghe đến đây, Pete đã hoảng loạn muốn ngất đi, cậu cắn môi lắc đầu, nước mắt văng đầy khắp nơi, "Không có .. không có bệnh !"

Ae ! Mình sợ lắm ! Cứu mình ! Ae ..

Người đàn ông cười lớn, cúi đầu cắn lên cổ Pete, là cắn, cắn lên dấu vết mà Ae để lại ngày hôm qua. Pete nấc nghẹn trong cổ họng, thật sự không dám hó hé lời cầu xin. Cậu chỉ dám nghĩ đến Ae trong đầu, tuyệt đối không được để bị chích.

"Hà hà, thuốc tốt như vậy, thật sự không cần sao ?" Ông ta nói, đưa kim tiêm ra trước mặt Pete, cậu liều mạng lắc đầu, ánh mắt đã sợ đến dại ra rồi, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.

Người đàn ông thích thú nhìn vẻ sợ hãi của Pete, giống như sói đang nhìn chằm chằm miếng mồi ngon của mình. Ông ta ép sát người vào Pete, đưa cái tay không cầm kim tiêm của mình vòng ra sau cậu, "Nếu không muốn chích thuốc, vậy thì phải nghe lời rồi." Ông ta nói, lưỡi le ra, đầu cúi xuống cắn lấy một bên ngực của Pete !

Pete nhắm chặt mắt cắn môi đến bật máu để chịu đựng sự dày vò đau đớn này.

AE ... cứu mình .. mình đau..

BỐP !

"Á !"

Một tiếng động rung trời vang lên, Pete cảm nhận được ngực mình đã được tự do, trước người cũng không còn khó thở nữa. Cậu lập tức xụi lơ người ngồi xuống nền đất, nỗi sợ hãi đọng lại trên người khiến cậu run lên bần bật. Pete ngồi trong góc, cậu run rẩy đưa mắt nhìn người vừa cứu mình.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now