79. Đêm trước tân hôn

3.2K 139 59
                                    

*Pete

Bữa tiệc nhỏ tối hôm đó chỉ là một buổi để mọi người cùng ôn lại chuyện cũ hồi đại học, tôi xem như hoàn toàn mù tịt. Ngoại trừ những chuyện có liên quan đến Ae, Ae đều đã kể cho tôi, thì những chuyện khác tôi đều không biết gì cả. Thật ra thì người không liên quan nhất ở đây có tôi, Tin và Kla, nhưng Kla đã kéo anh Techno trốn về phòng từ rất sớm. Còn Le, Cha Aim và những người khác, tức là vợ của những người ở đây đều đã vào phòng nghỉ ngơi.

Mọi người ngồi trên cát, không theo bất kì quy luật nào, nhưng lại trò chuyện với nhau thật sự náo nhiệt, có người còn lôi đàn ra để ôn chuyện, và bây giờ cây đàn lại nằm trên tay Ae. Tôi dựa lưng vào vai Ae, dù tôi không biết mấy câu chuyện của họ, nhưng ngồi ngoài đây nghe sóng biển, nghe tiếng đàn cũng rất thoải mái.

Tôi biết hôm nay tâm trạng Ae rất tốt, dù cậu ấy thường xuyên mắng đám bạn mình là một đám tệ hại, mặc kệ là bạn đại học hay bạn cấp ba, nhưng mỗi lần gặp lại, Ae đều rất vui vẻ với đám bạn tệ hại này của cậu ấy. Có điều, Ae chiếm cây đàn xong thì cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa, mà ngồi bên cạnh tôi yên lặng đàn, đôi lúc nghe thấy gì đó thú vị, cậu ấy mới ngẩng đầu hưởng ứng, còn lại toàn bộ thời gian đều giống như chìm vào không gian hai người của chúng tôi.

Dù không nói chuyện, nhưng tôi vẫn cảm giác được giai điệu tiếng đàn ấm áp kia là dành cho tôi, để tôi không bị nhàm chán giữa cuộc vui của họ.

Tôi cũng không biết chiến tranh lạnh của chúng tôi đã kết thúc hay chưa, dù sao chúng tôi cũng không có thời gian nói chuyện riêng. Nhưng lúc tôi để yên cho Ae ôm mình trên xe, cũng xem như là chấm dứt rồi. Thật ra từ lúc Ae giúp tôi dọn đồ ngày hôm qua, tôi đã không còn chút gì gọi là giận cậu ấy nữa.

Mấy ngày hôm nay, dù chúng tôi bề ngoài không nói gì với nhau, nhưng Ae vẫn làm công việc bình thường của cậu ấy, như không có việc gì mà quan tâm chăm sóc cho tôi. Thật ra, ngay trước khi tôi nói chuyện cùng Le, bản thân tôi cũng đã tự suy nghĩ về chuyện của chúng tôi. Nếu chuyện đó khiến cả tôi cả Ae đều không vui vẻ, vây tại sao tôi không thể lùi một bước, thỏa mãn điều kiện của Ae.

Ngại, thật đúng là ngại, nhưng cũng là ngại trước mặt người yêu mình thôi mà.

Tôi phải thừa nhận, bản thân đúng thật sự là còn quá trẻ con. Đều là người trưởng thành, chơi vài ba món đồ để kéo mình lại gần đối phương hơn thì cũng không phải là quá đáng. Dù sao, tôi cũng đã từng muốn bù đắp lại khoảng thời gian Ae đau khổ chờ đợi mình, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra cơ hội. Nghĩ đến người này đã vì mình mà nhiều lần suýt chút phát điên, tim tôi không khỏi nhói lên.

Có lẽ, đây thật sự là lúc tôi nên làm gì đó cho Ae.

Suy nghĩ của tôi đến đây đã gián đoạn, bởi vì đột nhiên có tiếng người gọi tôi, "Ơ... nãy giờ không thấy uống nha Pete, hôm nay vui như vậy cậu cũng phải uống chứ !" Không rõ âm thanh đó phát ra từ ai, nhưng sau đó đồng loạt những người khác cũng hùa theo nhau mà bảo tôi uống. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì một ly bia đầy đã được đặt trước mặt, "Nè nè, uống uống." Mọi người cũng đã ngà ngà say rồi, nếu lúc sáng một câu cũng không đụng chạm đến tôi và Ae, thì bây giờ cứ cách vài phút chúng tôi sẽ bị lôi ra trêu chọc.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏOnde histórias criam vida. Descubra agora