70. Người yêu tuyệt vời

2.5K 131 71
                                    


*Pete

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về vị khách mẹ dẫn về nhà cho đến khi mẹ giới thiệu về cậu ấy. Tôi mới nhớ ra mình thật sự có quen biết với người này, đúng là cậu ấy theo đuổi tôi, không thể phủ nhận chuyện Pun rất đẹp trai, cậu ấy trong tuyển bóng rổ, chơi thân với người mà tôi đã từng để mắt tới hồi cấp ba.

Nhưng quả thật là tôi đã không còn nhớ gương mặt người đó ra sao nữa, đến cả Pun tôi cũng phải nhìn một hồi mới nhìn ra. Dù có khoảng thời gian tôi và cậu ta chơi khá thân. Nói thân là vì ngoại trừ cậu ta, tôi cũng chỉ có một vài người bạn.

Điểm trừ duy nhất của cậu ta chính là nói nhiều. Không phải dạng hoạt bát như Can, cậu ấy thật sự là nói rất nhiều và hay để ý đến chuyện đời tư của tôi. Cho nên tôi có chút không thoải mái, và đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi không thích cậu ấy.

Lần này cậu ấy về trong bộ dáng của một người đàn ông thành đạt, có vẻ đã chững chạc hơn, tôi cứ nghĩ cậu ta đã trưởng thành và có gia đình. Cho đến khi tôi nghe thấy cậu ta khai hết chuyện của tôi hồi cấp ba với Ae mới biết chấp niệm của cậu ta với câu nói của tôi lại sâu đến như vậy.

Pun đã từng trước mặt thẳng thắn tỏ tình với tôi, cậu ấy còn cho tôi nhìn thấy tất cả những điều kiện tốt nhất của mình, hứa sẽ theo học cùng ngành với tôi, và hình như cậu ấy đã thật sự làm như vậy. Nhưng cậu ấy lại lựa ngay thời điểm tôi vừa đơn phương thất tình với anh bạn kia mà tỏ tình, tôi làm gì có tâm trạng nhìn tới đàn em khoá dưới như cậu ta, cho nên tôi đã lập tức từ chối.

Sau khi bị tôi từ chối, Pun cứ thế dai dẳng bám theo tôi, nếu không phải mua đồ ăn thức uống, thì chính là đi xe đến tận nhà chở tôi đi học. Tôi lại không muốn biểu hiện bất thường trước mặt mẹ, nên luôn xem cậu ấy như em trai mà đối đãi. Cậu ấy lại càng lún sâu vào cái suy nghĩ tôi có chút tình cảm với cậu ấy. Mà thật ra, đúng là đã có một chút thật. Ai theo mình như vậy mà lại không có chút lung lay, dù gì lúc đó tôi vẫn chưa gặp Ae, cũng còn suy nghĩ chưa quá chín chắn.

Là một gay, tôi có rất ít bạn bè, thậm chí ngại kết bạn với người khác, vì sợ người ta có thể sẽ phát hiện ra tính hướng của mình. Bởi thế nên khi có thêm một người muốn kết bạn với mình, lại còn nhiệt tình như vậy, tôi cảm thấy rất may mắn. Với tôi, đã là bạn, thì đều trân quý, đều không nỡ làm họ phải tổn thương. Bởi tôi biết cảm giác bị tổn thương là rất đau khổ. Cho nên dù tôi biết Pun có một số hành động mập mờ với mình, cũng không trách cậu ấy.

Tôi của lúc ấy không phải là người nói một tiếng dứt khoát là có thể dứt được.

Nên khi Pun nói sẽ phải đi du học, cậu ấy muốn tôi cho cậu ấy một lời hứa, Pun của lúc đó thật sự là một đứa em trai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tôi đã tự làm mình phải mềm lòng mà cho cậu ấy một lời hứa hẹn. Nhưng sau đó cũng không còn liên lạc nhiều với cậu ấy nữa, cứ nghĩ là cậu ta đã quên mình rồi.

Ai ngờ cuộc gặp lại đầu tiên sau hơn mười năm, lại là cuộc gặp gỡ như thế này đâu chứ ! Cậu ta lại còn không đánh tự khai hết mọi chuyện trong quá khứ của tôi ra cho Ae nghe. Vẻ ngoài đạo mạo thật sự không che nổi tính cách ăn sâu trong máu của cậu ta mà.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now