75. Giận

3.1K 159 111
                                    

*Ae

Tôi dạo gần đây không có nấu ăn, bởi vì khoảng thời gian này Pete đều ngủ, tôi có nấu cũng chỉ ăn một mình, vô vị. Cho nên đã trở thành khách quen của một hàng hủ tiếu ven đường. Nhớ lúc trước tôi dẫn Pete đi ăn, cũng toàn là bắt cậu ấm trải nghiệm cuộc sống thường dân như vậy. Pete cũng không có đòi hỏi gì nhiều về việc ăn uống.

Pete đến bây giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ tôi gọi món cho mình, bản thân thì ngồi sắp xếp đũa cho cả hai. Vốn tôi định ăn xong cả hai sẽ đi đâu đó chơi, nhưng mà ai ngờ được sau khi gọi món xong, chúng tôi lại nhìn thấy hai bóng người quen đang ngồi ở bàn đối diện.

Cặp đôi hai thái cực, Tin Can.

Tôi nhìn thấy nó thì chắc chắn nó cũng nhìn thấy tôi, thằng Can lập tức kéo cái bàn của mình sát nhập lại bàn chúng tôi, không nói không rằng vui vẻ ngồi xuống. Ngược lại cái thằng đi cùng nó thì sắc mặt không tốt mấy, nhưng cũng vẫn lết ghế theo ngồi cạnh nó. Xem đi, rõ là một bộ dáng thê nô mà.

Pete và Can gặp nhau thì cứ giống như gặp bạn thân lâu năm vậy, cái miệng của thằng Can vừa ngồi xuống đã bật nguồn. Nó hỏi thăm sức khoẻ của Pete xong là lại chuyển qua hỏi Pete dạo này có đi đâu chơi không, cuộc sống có hài hoà không,... hoàn toàn xem tôi với thằng Tin là không khí.

Tôi không thích có người xen vào giữa cuộc đi chơi của chúng tôi, nhưng nhìn thấy Pete cũng rất vui vẻ mà đáp lời Can, thôi thì cứ để nó vui đi vậy.

Để lại tôi với thằng Tin cứng ngắc nhìn nhau. Tôi và Tin chẳng có đề tài nào để nói với nhau cả, yên lặng nhìn nhau một lát rồi cùng hướng về người yêu mình. Được một lúc, thằng Tin đột nhiên hất mặt về phía Pete, ra hiệu ra tôi, tôi cũng đồng thời đánh mắt nhìn thằng Can, ra hiệu cho nó. Gần như là cùng một lúc, hai chúng tôi mở miệng.

"Pete, uống nước không ?"

"Can, nói chuyện quan trọng đi."

Pete nghe tôi gọi thì lập tức thoát khỏi câu chuyện với Can, quay đầu nhìn tôi, hơi liếm môi rồi gật đầu. Tôi liền đứng dậy đi mua nước, trước khi đi còn nghe được giọng thằng Can u oán kêu lên, "Mới hỏi thăm được một chút thôi mà."

Đợi đến khi tôi quay lại thì đồ ăn cũng đã được mang lên, mọi người nhìn chằm chằm tôi, hình như là đợi tôi về rồi mới nói chuyện. Tôi đưa nước cho Pete, nhận đũa muỗng trong tay nó rồi ngồi xuống.

Lúc này thằng Can mới mở miệng, "Tuần sau tụi mày đi đám cưới tụi tao nha, đi tổng cộng bảy ngày đó."

Tay tôi cầm đũa hơi khựng lại một chút, nếu không phải nó nhắc, tôi cũng quên mất việc đám cưới của nó đã vì Pete mà dời lại đến ba tháng. Pete nhìn sang tôi, giống như chờ đợi tôi ra quyết định, tôi lúc này mới hơi nhíu mày, " Bọn mày mời cả Châu Á đi hay sao mà tới bảy ngày ?" Đi đám cưới chứ có phải hưởng tuần trăng mật giùm tụi nó đâu, làm gì mà kéo đến cả tuần lễ. Pete ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu phụ hoạ với tôi.

Thằng Can nói tiếp, "Tụi tao tổ chức theo kiểu lữ hành á, là vừa đi chơi, vừa chụp ảnh cưới, vừa tổ chức đám cưới luôn, ba trong một, tuyệt vời không ?"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ