71. Lại một đêm không ngủ

3.1K 153 75
                                    

*Pete

Tôi biết không thể biến thành người trước mặt mẹ được, cho nên khi cơn đau tim ập đến đã ngay lập tức phóng vụt xuống đất, chạy thẳng ra ngoài không nói một lời nào. Mặc cho mẹ có gọi với theo mình thì tôi cũng vẫn cắm đầu mà chạy về phòng, bởi vì quá trình chuyển hoá thật sự rất nhanh. Nhưng cũng may là mẹ không có đuổi theo tôi.

Lúc Ae mở cửa phòng cho tôi, tôi gần như là lập tức nhảy phóng vào phòng, thế là đổ ập lên người cậu ấy. Ae bị tôi làm giật mình, vốn dĩ có thể dễ dàng bắt được tôi, cậu ấy lại mất đà mà ngã nằm xuống, nhưng vẫn kịp chộp lấy tôi. May mắn là Ae không đập đầu xuống đất, vì lưng cậu ấy đã kịp đỡ lại rồi.

Ae nhăn mặt ngẩng đầu tôi lên khỏi ngực cậu ấy, "Cái gì vậy Pete ?"

Tôi không trả lời Ae, bởi vì bây giờ tim thật sự rất đau, ôm ngực cố sức dụi đầu vào người Ae. Ae hình như cũng nhìn ra được vấn đề cho nên không đẩy tôi ra nữa, để yên cho tôi nằm trên người cậu ấy, chân Ae hơi nhích lên để đóng cửa lại.

Tôi cảm nhận được từng tế bào trên người tôi lại lần nữa giãn ra, cuối cùng là cơ thể mỗi lúc một nặng nề, tôi vòng tay ôm chầm lấy người bên dưới mình.

Tôi rúc đầu vào cổ Ae, sau khi trải qua quá trình biến đổi, thì cảm xúc trước đó lại mau chóng nhấn chìm tôi. Khối kí ức đang dần dần khiến mặt tôi đỏ lựng lên, tôi còn chưa điều chỉnh tâm trạng xong mà, tại sao lại bắt tôi phải gặp Ae ngay lúc này chứ ? Thật sự xấu hổ muốn chết được !

Không khí cứ như đọng lại, bởi vì Ae không nói chuyện, mà đầu óc tôi bây giờ chỉ quẩn quanh mấy chuyện mất mặt mình đã làm.

"Ừm.. Tao không biết mày đang xấu hổ cái gì, nhưng mà, mày mặc quần áo vào trước được không ?" Giọng nói của Ae đột nhiên len lỏi vào tai tôi.

Mặc dù đang xấu hổ, nhưng khi nghe thấy câu nói này của Ae, tôi đã phải vô thức nghi hoặc ngẩng đầu bật thốt lên, "Tử tế vậy ?"  Sau khi nhìn thấy được Ae, tôi lập tức giật mình phát hiện mình đã lỡ lời, tiếp tục gục đầu xuống ngực Ae. Nhưng lại chợt nhớ ra bây giờ mình không có mặc gì cả, làm thế này chẳng khác nào đang câu dẫn cậu ấy, tôi trở mình muốn leo xuống người Ae.

Thì bàn tay Ae lại nắm lấy tôi kéo trở về.

Ae áp sát tôi vào người cậu ấy, ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt lưng trần của tôi, làm da gà da vịt gì đều rủ nhau dựng lên hết. Giờ thì tốt rồi, không chỉ mặt đỏ, mà chắc chắn toàn thân không chỗ nào là không đỏ như vừa bị luộc chín lên. Tôi cũng tự biết da mình mẫn cảm với Ae đến thế nào mà.

Tôi nhíu mày, sao lời nói và hành động của cậu ấy không đồng nhất với nhau gì hết vậy ?

Bàn tay của Ae cứ như có điện vậy, cậu ấy chạm vào chỗ nào, lập tức chỗ đó sẽ nhạy cảm run lên. Tôi nghe được tiếng cười khẽ đắc ý của Ae, cậu ấy cúi xuống cắn nhẹ tai tôi, "Hỏi như vậy là không muốn mặc, hay muốn mặc cái khác ?" Tai tôi cũng nóng lên luôn rồi.

Nghe thấy Ae nói như vậy, trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến mấy thứ Ae đã mua, gọi là có mặc còn tệ hơn không mặc. Nhưng vì lúc đó giận dỗi, tôi đã xem được cậu ấy mua cái gì đâu, tôi chỉ biết chắc chắn là nó rất biến thái. Xấu hổ thì đúng là có xấu hổ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, nguyên tắc vẫn phải có. Tôi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ae, "Ae đừng có đùa mình, Ae đã hứa sẽ mặc nó mà."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now