31. Sự cố

1.8K 100 46
                                    

*Pete

Thật ra tôi cũng không muốn nghẹn chết Ae đâu, dù sao vờn Ae lâu như vậy thì tôi cũng không dễ chịu gì. Le cũng đã nói không cần vờn Ae thêm nữa, sau khi nghe mọi biểu hiện của Le, em ấy còn chúc mừng tôi. Nhưng chính tôi còn không tin được, vào cái ngày tôi đồng ý buổi tối sẽ thoả mãn Ae, thì hôm đó tôi lại không biến về thành người.

Cảm giác được Ae rất thất vọng khi nhìn thấy tôi vẫn còn là con mèo, tôi cũng cảm thấy không vui. Chính tôi cũng đâu muốn bản thân không thể về như thế này chứ. Tôi bức bối dằm dằm cái trứng trước mặt mình. Đây là bữa sáng của tôi.

Cuối cùng Ae cũng là người bất đắc dĩ lên tiếng trước, "Đừng như vậy, cứ để khi nào mày biến về thành người cũng được mà, dù sao tao nhịn cũng quen rồi."

"..." Tôi vẫn không cách nào vui lên được. Sao Ae lại an ủi ngược lại tôi cơ chứ ?

Tôi không nuốt trôi được buổi sáng của mình. Cho tới khi Ae kéo ghế sát lại bên tôi. Ae đút thức ăn cho tôi, "Ăn đi, tao không muốn phải đem mày đi gặp bác sĩ thú y đâu."

Mặc dù tôi nhai nuốt, nhưng tâm trạng vẫn không thật sự vui. Tại sao cơ thể mình tôi cũng không điều khiển được cơ chứ ? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến hai "người" mà thầy sư đã nói sẽ luôn đi theo để giải quyết vấn đề cho chúng tôi.

Hai cái người từng khiến tôi vừa nghĩ đến đã ngại chết đi được.

Nếu thật sự có hai người như vậy, thì tại sao cả tháng nay tôi vẫn cứ phải chuyển đổi qua lại giữa mèo và người thế này ? Là vì họ không có cách đưa tôi trở về hay sao ? Nếu cứ thế này thì không lẽ tôi cứ phải như vậy mãi hay sao ?

Ae xoa lấy đầu tôi, "Đừng có nhăn nhó nữa, tao còn chưa nhăn thì mày nhăn cái gì ! Đã nói tao đợi được. Biết đâu tôi nay lại biến về thì sao." Tôi mím môi, đành phải thôi vậy, chuyện tới đâu hay tới đó, dù gì cũng không phải mãi biến thành con mèo.

Lúc chúng tôi ăn xong, Ae vốn định bỏ tôi ở nhà mà đi làm một mình, nhưng tôi đã ngay lập tức nhảy lên ôm lấy lưng Ae. Nếu không phải Ae nhanh tay xoay người chộp lấy tôi thì tôi đã ngã xuống đất rồi. Tôi bám lên cổ Ae, "Meoww" Muốn đi làm chung với cậu ấy.

Ae bất đắc dĩ nhìn tôi, "Không phải hôm qua đã rất chán sao ? Còn đi làm gì nữa ?"

"Meow" Tôi dính chặt lấy người Ae.

Phải, mặc dù tôi rất chán, nhưng tôi vẫn muốn đi. Đi để nhìn xem Bang sẽ còn dùng  cách gì để quyến rũ Ae chứ. Có điều hôm qua lúc Ae mắng Bang, tôi lại cảm thấy thật tội nghiệp cho Bang, vì thật ra đó cũng chỉ là một cô gái lương thiện mà thôi.

Ae thấy tôi bám cậu ấy như vậy cũng không nỡ để tôi ở nhà một mình, đành phải bế tôi theo.

Lần đầu đến công ty của Ae là cảm giác hạnh phúc vui vẻ. Lần thứ hai đến công ty của Ae thì cảm giác giống như đã quen hơn. Ae cũng không đem tôi lên phòng trưởng phòng nữa, mà trực tiếp đeo tôi tới phòng làm việc.

Nhắc tới trưởng phòng, không thể không nói anh ta thật phóng khoáng, hôm qua cứ kêu la như thể sợ cả cái thiên hạ này không nghe thấy vậy. Không biết còn tưởng anh ấy bị bạo hành. Rõ ràng là âm thanh xấu hổ như thế, lại bị tiếng chửi thề của anh ấy làm tan tành không khí luôn.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now