54. Không thể xem thường tình địch

2.9K 146 146
                                    

           

*Ae

Sau khi tắm rửa xong thì tôi ôm Pete lên giường, vì ngày mai phải đi làm, nên tôi mới tha cho nó sớm như vậy. Pete lúc này đang cuộn tròn trong lòng tôi nhắm mắt, tôi biết nó chưa ngủ mà chỉ là đang mệt mỏi thôi. Tôi với tay tắt đèn, ôm lấy Pete chui vào chăn.

Khi màn đêm buông xuống, Pete vòng tay qua hông tôi, tự tìm một tư thế thoải mái mà dụi đầu vào. Tôi cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi xà bông của nó, đột nhiên nghe tiếng Pete vang lên, "Ae, lúc nãy hình như mình nghe thấy chuông cửa." Pete nhắc lại tôi mới nhớ ra, nhưng vẫn không ngồi dậy mà tiếp tục nằm lì ra đó, "Lâu như vậy người ta cũng đi rồi."

Pete cũng xem như đồng ý với tôi, nó rất nhanh quên đi chuyện đó mà chuyển sang đề tài khác, "Tay Ae hết đau từ khi nào vậy ? Không phải sáng nay còn đau sao ?" Vừa nói vừa cầm lấy tay tôi.

Thì ra nó quan tâm vấn đề cái tay đau của tôi như vậy. Thật ra tay tôi cũng không phải hoàn toàn khỏi hẳn, mang vác vật gì quá sức cũng sẽ đau như muốn đứt ra. Có điều, Pete lại không nằm trong trường hợp "quá sức" đó. Cả người cân lên cũng không được bao nhiêu, tôi dùng một tay cũng dễ dàng nhấc được nó.

Nhưng tôi cũng không nói với nó chuyện này, mà cạ đầu vào trán trêu chọc nó, "Thì đã bảo là nhờ mày mà."

Pete nhíu mày đẩy vai tôi ra, "Ae !"

"Meo~"

Lúc tôi còn đang định đùa giỡn thêm một chút thì đột nhiên có tiếng mèo kêu ngắt ngang mọi hoạt động của chúng tôi. Phản xạ đầu tiên của tôi là cúi đầu xuống nhìn Pete, thấy nó lắc đầu mới quay lại xem xét tiếng mèo là từ đâu mà có.

Sau đó quay đầu nhìn xuống giường, tôi mới cảm thấy thật may mắn vì mình không phải kẻ yếu bóng vía. Là con mèo nâu của nhà hàng xóm đang giương cặp mắt vàng lên nhìn chúng tôi. Dưới ánh trăng mờ mịt, bộ lông của nó chẳng khác gì màu đen cả.

Làm cách quái quỷ nào mà nó ở trong phòng chúng tôi được vậy ?

Pete cũng nhìn thấy con mèo kia, tôi cảm giác được lúc Pete cúi đầu nhìn nó, đôi mắt nó lập tức sáng hẳn lên hai vòng. Chết tiệt ! Đã ở hình dạng này rồi mà vẫn cảm nhận được mùi giống đực hay sao ?

Tôi đưa tay bế con mèo, nó lập tức lại giả vờ ngoan hiền mà rúc đầu lên tay tôi. Tôi nhìn Pete, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Bạn gái mày kiếm mày nè." Dù nói vậy nhưng tôi không đưa con mèo cho Pete. Vì tôi phát hiện "tên háo sắc" này đang cố thoát khỏi tay tôi mà nhào lên người Pete giống hôm trước.

Pete dường như cũng bị kí ức hôm trước làm cho rùng mình. Nó lại đánh nhẹ vai tôi, "Giỡn không vui gì hết đó Ae." Pete hơi khó chịu nhìn con mèo, cũng đúng thôi, chính con mèo này làm nó mang cái danh "bất lực" mà. Nghĩ tới cái đêm hôm đó, tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười. Vừa bật cười thì lại bị đánh.

Tôi không đùa nữa mà xách con mèo lên, định mang qua nhà hàng xóm trả thì Pete đã lại nói, "Cứ để nó ra ngoài cửa thôi Ae, nó tự biết đường về, bây giờ mà gõ cửa nhà người ta thì hơi phiền, hơn mười hai giờ rồi." Tôi nghĩ lại cũng có lý, nên cứ thế đem con mèo vứt ra ngoài cửa, quay vào phòng ôm lấy "con mèo" còn lại.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now