21. Ngàn cân treo sợi tóc

2K 106 40
                                    

*Pete

"À, Pete, mày dậy đi."

Tôi nghe thấy tiếng Ae gọi quen thuộc ở bên cạnh thì hơi mở mắt ra, nhìn thấy Ae to lớn bất thường thì tôi cũng đủ khả năng để đoán được mình lại biết trở về thành con mèo rồi. Tôi lười biếng trở mình ngồi dậy. Biến thành mèo trong lúc ngủ cũng tốt, ít nhất dù đau cũng không cảm thấy được.

Ae bế tôi lên vào toilet. Cậu ấy vừa dùng bàn chải nhỏ đánh răng cho tôi vừa nói, "Hôm nay không đi bệnh viện được rồi, để hôm khác đi. Vậy hôm nay tao đi làm nhé." Cậu ấy giống như đang hỏi ý kiến tôi vậy.

Nhưng miệng tôi đang ngậm bàn chải nên không cách nào trả lời Ae được, chỉ đành gật gật đầu.

"Mày cũng phải đi với tao, không thể để mày ở nhà một mình được nữa." Ae nói, đưa bàn chải đánh răng ra, lấy nước cho tôi súc miệng. Miệng tôi vừa thoát khỏi bàn chải liền kêu lên, "Meo~" Phản đối, bởi vì nếu tôi lại bất thình lình trở thành người thì sao ?

Rắc rối lắm đó.

Ae vỗ đầu tôi, "Nuốt kem xuống họng bây giờ !" Tôi đành phải súc miệng trước rồi mới bày tỏ quan điểm của mình với Ae. Tôi nhảy lên thành bồn rửa mặt, dùng hai chân sau làm điểm tựa, hai chân trước xoay một vòng lớn ở trước mặt. Muốn nói cho Ae hiểu ý của mình, "Meo~ meo ~"

Nhưng Ae lại mờ mịt nhìn tôi, "Hở ?"

Tôi hít một hơi thật sâu, bò bò hai bước, kêu lên một tiếng "Meo~" . Sau đó giật mình đứng dậy bằng hai chân, tiếp tục làm động tác nhón hai chân trước lên cao xoay vòng tròn. Cuối cùng là ôm mặt nằm rạp xuống bồn rửa mặt.

Diễn xong, không thấy Ae nói gì, tôi liền ngước lên nhìn mặt Ae, "Mẻo ?"

Ae vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã hôn lên trán tôi, "Ai dạy làm mấy trò đáng yêu như vậy ?" Tôi thấy hình như Ae đang cười, vậy cậu ấy có hiểu tôi nói gì không ? Tôi vỗ vỗ vai Ae, "Meo ..?"

"Ừ, tao hiểu rồi." Nói, ôm tôi ra ngoài bàn ăn.

Nhìn thấy Ae vẫn cứ như bình thường dọn chén dĩa đồ ăn ra bàn, tôi lại kêu tiếp, "Meoo!" - "Rốt cuộc Ae có hiểu ý mình không vậy ?"

Ae đặt đồ ăn trước mặt tôi, nói, "Rồi rồi, mày sợ sẽ tự dưng biến lại thành người nên không muốn đi theo tao chứ gì ?" Tôi gật mạnh đầu nhìn Ae, cậu ấy nói tiếp, "Ăn xong rồi tính, để tao nghĩ đã." Tôi đành phải cuối đầu xuống ăn trước.

Ae ăn xong nhanh hơn tôi, cậu ấy ăn xong phần ăn của mình còn tôi chỉ mới ăn được một phần ba. Cậu ấy nhìn tôi, "Mày ở nhà một mình được không ? Sẽ không tủi thân rồi bỏ đi nữa đó chứ ?"

Tôi gật gật đầu, tôi đâu có hay tủi thân như vậy đâu chứ. Ae vuốt đầu tôi, "Mày chắc không ?" Lúc này Ae đang với tới chạm lấy tóc tôi, cổ áo trễ xuống nên tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một bên trong thông qua cái cổ áo rộng.

Mắt tôi vừa liếc nhẹ qua đã thấy một vết đỏ quen thuộc, tôi nhìn chằm chằm vào vết đỏ như có như không bên ngực trái của Ae. Hôm qua hầu như chúng tôi không đụng vào nhau, nên tôi cũng không nhìn được dấu vết rõ ràng trên ngực của cậu ấy. Tôi bỏ phần ăn của mình, lập tức nhào qua chỗ Ae.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ