64. Papa cho ăn

2.3K 147 123
                                    

*Ae

Tôi mang chậu hoa bước vào phòng để thay thì lại không nhìn thấy cái người đáng lẽ phải nằm trên giường kia đâu nữa. Tôi giật thót tim mình lên chạy lại giường, cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng trên giường thật sự không có một bóng người.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là .. Pete tỉnh lại rồi !!

Niềm vui ập đến như muốn vỡ oà trong đầu tôi, tim tôi đập liên hồi, bật thốt lên, "Pete !" Tôi trước tiên chạy vào trong phòng tắm để kiếm nó, nhưng không có. Tôi cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục chạy ra khỏi phòng, vừa gọi Pete, vừa tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm ra nó. Tôi nghĩ có thể nó biến thành mèo, nên gần như moi hết mọi thứ từ lớn đến nhỏ ra kiếm nó.

Tìm kiếm từ lúc tâm trạng tôi còn đang mừng rỡ đã tụt xuống đáy của sự kinh hoàng. Cả người tôi đều run rẩy khi phạm vi mỗi lúc một thu nhỏ lại.

Không có ..

Pete không có ..

Bây giờ nó mới thật sự hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi rồi..

Tôi gần như hoá điên mà nhào vào trong phòng mình, lục tung chăn gối xuống, hi vọng tìm thấy Pete bị vùi trong lớp gối. Nhưng tất cả đều trống rỗng, mọi thứ trong căn nhà này đều trống rỗng, giống hệt như trái tim tôi bây giờ vậy.

Mày biến đi đâu rồi Pete...

Hai tay tôi nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh ngăn không cho bản thân mình cuồng dại lên. Không thể nào tự nhiên một người lớn như vậy lại biến mất được, không thể.. Pete không thể cứ sơ hở một chút là gặp chuyện ...

*Cộc cộc*

Trong lúc thần trí tôi đang rơi vào mức hoảng loạn chưa từng có thì đột nhiên tôi cảm giác được một tiếng động rất nhỏ vang lên. Âm thanh đó cứ vang lên rồi dứt giống như tiếng ai đó đang gõ lên cái gì đó vậy.

Và âm thanh đó vang lên ở bên dưới tôi, dưới gầm giường hình như có cái gì đó. Tôi lập tức cúi người giở gầm giường lên.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Pete đang nằm sấp bên dưới ngẩng đầu đưa đôi mắt lơ mơ nhìn mình, tôi cảm thấy cả linh hồn mình đều siêu thoát rồi. Hai tay đều run rẩy một hồi mới nhớ ra người đang nằm bên dưới đây là người yêu mình.

Thiệt con mẹ nó doạ người !

Tôi đưa tay kéo Pete ra khỏi gầm giường, lại lập tức bị nó giật lại, điên cuồng lắc đầu, "Không muốn..." Tôi còn chưa dám vui mừng vì người yêu đã tỉnh, đã phải giật mình vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng của Pete.. nghe giống như đang say vậy.

Tôi đành phải nằm sấp xuống để có thể nói chuyện với nó, tôi dang tay ra, "Ra đây với tao, chui vào đó làm gì ?" Bàn tay tôi vừa chạm đến ngón tay đang nhúc nhích của Pete mới từ từ cảm thấy tim mình đang dần được lấp đầy, hạnh phúc đột ngột đánh ụp lên đầu tôi. Pete tỉnh rồi, dù không biết nó xảy ra chuyện gì, nhưng Pete tỉnh rồi.

Pete nghiêng đầu nhìn bàn tay tôi, đưa ngón tay nó chọt chọt lên, lại lắc lắc đầu, mè nheo nói, "Chơi cái gì, vào đây chơi." Tôi xoay tay bắt lấy hai bàn tay nó, dùng lực kéo về phía mình, cơ thể Pete cũng theo đó bị tôi lôi dọc ra. Mặt nó hiện tại đang đối diện với mặt tôi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏKde žijí příběhy. Začni objevovat