88. Trễ

2.1K 138 96
                                    

*Pete

Dạo gần đây Ae rất bận rộn, ngày nào cũng về nhà vô cùng trễ. Ae có giải thích với tôi là do cậu ấy đi làm về sẽ ghé qua nhà đốc thúc công việc sửa nhà cho nên mới về trễ như vậy.

Nhưng lạ nhất là Ae cứ giống như đang thần bí làm cái gì đó, gọi điện thoại cũng sẽ lánh mặt tôi để gọi. Thậm chí mấy ngày nay còn không cho tôi động vào laptop của cậu ấy luôn. Tôi nhớ lần trước Ae không cho tôi chạm vào điện thoại cậu ấy, là lúc điện thoại Ae giấu mấy thứ bậy bạ. Có điều lúc ấy Ae còn có dấu hiệu chột dạ, nhưng bây giờ tôi cảm giác không phải.

Tôi nằm trên giường vừa nhìn đồng hồ vừa cố suy nghĩ về sự kì lạ của Ae. Bây giờ gần mười giờ rồi, Ae vẫn chưa về, buổi tối chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại hỏi tôi ăn cơm chưa rồi là mất biệt tới bây giờ luôn. Thật sự buồn bực, lúc Ae đi công tác suốt mấy tuần lễ kia tôi cũng không thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Bởi vì khi đó tôi đang bận chuẩn bị quà sinh nhật cho Ae.

.....

Quà sinh nhật ?

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện làm tôi suýt chút quên mất mấy ngày nữa là sinh nhật của chính mình. Nếu tôi có thể chuẩn bị quà sinh nhật cho Ae, vậy cậu ấy thần bí mấy hôm nay có phải là để chuẩn bị quà cho tôi không ?

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu làm tôi có chút phấn khởi, nhưng có điều, đầu óc tôi rất nhanh lại thanh tỉnh, nghĩ lại thì chắc là..

Không đời nào.

Mọi năm đều chỉ có tôi háo hức đến sinh nhật, năm nào cũng gây bất ngờ cho Ae đến mức cậu ấy không còn bất ngờ nữa, còn Ae thì nếu không phải quên mất thì cũng chỉ là đơn giản mua quà cho tôi. Thật ra với tôi, được nhận quà từ Ae đã rất vui rồi, còn việc bất ngờ gì đó... chỉ mong Ae đừng có quên sinh nhật tôi nữa là quá đủ.

Tôi ngáp dài ngước nhìn đồng hồ, cầm điện thoại đi ra ban công ngồi nhìn chằm chằm cửa nhà, vẫn chưa thấy bóng dáng cái người bận rộn kia đâu. Tôi ngồi một chút thì lại thấy chán, sẵn điện thoại trên tay liền bấm gọi đi cho Ae.

Buồn chán tựa đầu lên ban công, tôi nghe được có người bắt máy thì mới uể oải gọi một tiếng, "Ae ơi."

Đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào, tôi đoán chắc chắn là Ae đang ở nhà, cậu ấy bắt chước giọng điệu của tôi để đáp lại tôi, "Ơi ?"

Đợi âm thanh ồn ào xa dần, tôi mới nói tiếp, "Khi nào Ae mới về ?"

"Còn chút việc nữa, lâu lắm tao mới về được, không cần đợi đâu, ngủ trước đi."

Tôi không hiểu sao việc sửa nhà này Ae lại làm gấp rút như vậy, mấy hôm nay đều bắt thợ phải ở lại đến hơn mười hai giờ mới để người ta về, tất nhiên phí cũng đắt hơn rất nhiều, Ae lại chưa từng phung phí như vậy bao giờ. Cũng may cạnh nhà chúng tôi cũng là nhà đang xây, cho nên chẳng có ai phàn nàn gì. Thật ra chúng tôi cũng không phải xây lại nhà, chỉ sửa sang một chút, chậm lắm thì chắc là khoảng hơn một tháng là xong, Ae vốn không cần phải gấp vậy.

Tôi đã hỏi, nhưng người ta nhất quyết không chịu giải thích lý do, đành phải hỏi câu khác, "Ae ăn gì chưa ?" Ae tan tầm khoảng sáu bảy giờ, nếu chạy qua nhà luôn thì chắc còn chưa ăn tối.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now