59. Thoả hiệp

2.2K 126 49
                                    

Ae và Pete đều bị câu nói của Oak làm cho sững người một lúc, nhất là Ae, cậu ấy đưa tay ôm người yêu mình xuống ngồi kế bên mình. Sắc mặt bây giờ mới thật sự trầm trọng lên.

Bởi vì Pete đúng là có một bí mật không thể nói cho ai biết, bí mật nếu người ngoài biết thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho Pete. Chuyện này thật sự không phải đùa, Ae ra sức giấu Pete ở trong nhà mấy tháng nay cũng chỉ để tránh người ngoài dóm ngó mà phát hiện ra chuyện này. Cho nên khi tên này mở miệng ra nói về bí mật, việc đầu tiên mà Ae nghĩ đến chính là việc đó.

Đôi lông mày của Ae lại dán sát vào nhau, cậu ấy nguy hiểm nhìn tên đang nhởn nhơ nở nụ cười ở trước mặt mình. Ae cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, "Bí mật gì ?" Không lẽ cậu đã sơ suất ở đâu đó để người ta phát hiện ra rồi ? Hay là Pete lúc ở nhà một mình thì vô tình bị bắt gặp ? Pete cũng chỉ có bí mật này là sợ người khác biết thôi.

Quả nhiên Oak chống cằm lên bàn, đưa mắt nhìn người yêu của Ae, mỉm cười, "Bí mật về một con mèo đó."

Trong đầu Ae bây giờ ngập tràn hình ảnh mèo nhỏ của mình bị người ta mổ xẻ trên bàn thí nghiệm, mắt không khỏi đỏ sọc lên. Không phải vì muốn khóc, mà là vì tức giận. Tay cậu nắm lấy Pete cũng chặt hơn. Đánh chết Ae cũng không tin lại có một ngày cậu lại bị đe doạ trắng trợn như vậy.

Nhưng Ae còn chưa nói được gì thì Pete đã lên tiếng trước, "Làm sao anh biết ?" Pete cũng đang nhíu mày, xem ra cậu cũng hoảng hốt không thua gì Ae. Bởi vì cậu cũng tự cho rằng, mình thật sự đã đề phòng lắm rồi...

Oak bật cười, "Muốn suy luận ra cũng đơn giản mà. Bởi vì sáng hôm qua anh nhìn thấy em có mang một con mèo đi làm chung, chỉ có một chiếc xe chạy ra, nhưng khi anh nhấn chuông thì Pete không ra mở cửa, tức là Pete không có ở nhà. Nhưng đến tối khi có một cô gái chở em về nhà, thì cũng chỉ có em, cô gái và con mèo, không hề có Pete. Từ đó đến sáng cũng không thấy ai ra vào nữa. Nhưng buổi sáng anh nhấn chuông lại thấy Pete ra mở cửa, vậy tức là tối qua Pete đã về nhà cùng em. Khi đó anh vào nhà cũng không còn thấy còn mèo nào cả. Chuyện rất khó hiểu, nhưng nếu gộp con mèo và Pete lại thành một thì dễ hiểu hơn rồi." Nói xong còn thò tay cầm lấy ly uống một ngụm nước.

Ae và Pete bị một tràng suy luận này của anh ta làm cho chấn động. Người này nhìn qua có vẻ vô cùng hời hợt, nhưng suy nghĩ lại không hề tầm thường một chút nào. Chuyện khó tin như người là mèo mà anh ta cũng có thể suy luận ra được.

Có điều, sau giây phút chấn động nho nhỏ qua đi, Ae lại phát hiện ra trọng tâm vấn đề, "Con mẹ anh ! Anh theo dõi bọn tôi ?" Thậm chí có thể biết được trong xe có bao nhiêu người, anh ta dùng ống nhòm à ? Một người rốt cuộc phải có bao nhiêu rảnh rỗi mới dùng ống nhòm để đếm số người trong xe người khác đây ? Còn kiên nhẫn thức đến sáng, chỉ để xem Pete có về nhà hay không.

Oak rất vô tội lắc đầu, "Không có, đúng lúc anh đang tình cờ dùng kính viễn vọng xem thiên văn thôi."

Ae nghe xong liền cảm thấy răng bị mình nghiến đến tê liệt, "Là bác sĩ thì xem thiên văn cái quái gì ?"

Oak im lặng như suy nghĩ cái gì đó. Một lúc lâu sau mới chớp mắt nhìn Ae, "Anh thích thế."

Mặc dù nhìn gương mặt khó ưa kia, Ae lại muốn nhào vô dần cho anh ta một trận để đời, nhưng mà bàn tay người ngồi cạnh vẫn đang siết chặt để nhắc nhở Ae không nên làm như vậy. Cậu đành phải tự ép bản thân mình xuống, liếc nhìn sang người đang ngồi trầm tư suy nghĩ, để gương mặt đó làm ổn định lại tâm trạng của mình.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now