62. Im lặng chờ đợi

1.8K 173 165
                                    

*Ae

Tôi lặng thinh ngồi nhìn gương mặt Oak một hồi lâu, rất rất lâu, lâu đến mức tôi thấy hắn đã mất kiên nhẫn rồi, mới từ từ rút cái ghế dưới chân mình lên.

RẦM !!!

Tôi một tay đập bể cái ghế, cầm lên cái chân ghế đã gãy, trước ánh mắt giật mình của hắn, áp sát hắn vào một góc tường, tôi tàn bạo giơ chân ghế lên,  "Mày tin tao giết luôn mày bây giờ hay không ?" Con mẹ nó, còn có trò nào giỡn vui hơn không? Đương lúc tôi đang đặt một niềm tin nhất định vào hắn, hắn tại tát cho tôi một cái vào mặt.

Oak này quả nhiên là một tên không chịu được đòn, tôi vừa giơ ghế lên đã lập tức đưa tay đỡ. Kích thích ý bạo hành của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng rồi lúc tôi đang trừng mắt định tiến tới, thì đột nhiên có một tiếng hét ngăn tôi lại.

"Ae ! Con làm gì vậy ?"

Tiếng động lúc nãy đã làm mẹ Pete nghe thấy, mẹ lập tức chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi điên cuồng như vậy thì chạy tới cản tôi, nhưng bấy nhiêu không đủ làm tôi tỉnh táo, bởi vì người thật sự có thể làm tôi bình tĩnh lại, vẫn còn đang không biết gì nằm trên giường bệnh kia kìa.

Mắt tôi long sòng sọc lên càng lúc càng áp tên kia vào tường, nghiến chặt răng, "Con muốn giết nó." Tay tôi đã lại run lên muốn nhào tới thì mẹ lại từ đằng sau ôm lấy lưng tôi, cản tôi lại, "Mẹ biết con lo lắng Ae ! Nhưng nếu bây giờ con ngồi tù, vậy Pete của mẹ phải làm thế nào bây giờ ?" Nước mắt của mẹ thấm ướt lưng tôi rồi.

Tôi thở ra một hơi, bỏ chân ghế xuống rồi quăng mạnh tên đó qua một bên, tôi gục đầu vào tường khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không chịu được nữa rồi. Một thằng đàn ông, hết lần này đến lần khác ôm ấp người yêu mình hứa hẹn với nó, cũng hết lần này đến lần khác bất lực vì không cứu nổi người mình yêu. Lại còn bị người khác đùa giỡn dày xéo nỗi đau của mình như vậy.

Trên đời này làm gì có ai vô dụng được như mày đâu Ae !

Mẹ Pete ôm tôi, cố gắng vuốt lưng để trấn tĩnh tôi. Thật sự tôi bị câu nói đổi mười năm của Oak làm chấn động tinh thần, đến cả đứng cũng không vững. Cả một đêm không ngủ nhìn gương mặt an tĩnh của Pete, đã đủ để làm tôi phát điên lên rồi.

Tôi ôm lấy đầu gối bật khóc.

Có lẽ mẹ chưa từng thấy tôi như vậy, nên chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ lưng cho tôi, thằng vô dụng này còn đợi mẹ đến để xoa dịu mình. Còn con mẹ gì tức cười hơn đâu.

Nhưng tôi thật sự không thể ngăn cản dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. Pete không tỉnh dậy nữa, nó không còn chuẩn bị sinh nhật cho tôi, không còn tủi thân, cũng không còn lãm nũng với tôi nữa. Cơn khủng hoảng đột nhiên ập tới trong đầu tôi, nếu Pete cứ mãi như vậy, Ae phải làm thế nào bây giờ. Pete, tao phải làm cái gì bây giờ ?

Từ hôm qua đến giờ, rốt cuộc nỗi sợ hãi tích tụ trong tim tôi cũng bùng lên.

"Mẹ ơi.. con vô dụng... Pete.. tao xin lỗi.. làm ơn..."

Cơ thể tôi gần như run lên từng đợt theo tiếng nấc. Mẹ nó, khóc lóc thì ra khó chịu như vậy. Tao để mày khóc bao nhiêu lần rồi Pete ? Tao còn chưa bù đắp được, chưa làm gì được, mày như vậy thì tao biết phải bù đắp thế nào mới được đây. Tao còn nói, sẽ không bao giờ để mày chịu uất ức nữa mà. Mày rốt cuộc là lang thang chỗ nào rồi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now