85. Một đôi xấu xa

2K 129 33
                                    

*Pete

Tôi muốn đi làm lại, không chỉ là vì tôi không muốn nhìn thấy Ae vất vả như vậy, mà còn là vì nguyên nhân khác. Tôi muốn gặp Pun để làm mai cho cậu ấy với Oak, nếu thành công vậy thì ngày tôi trở về sẽ không còn xa nữa.

Nghĩ đến chuyện mình sẽ trở về bình thường, tôi không khỏi cảm thấy rất vui vẻ. Suốt đoạn đường từ nhà đến khách sạn đều ngồi ngâm nga một câu hát, mà chính tôi cũng không rõ mình hát cái gì.

Ae vừa lái xe vừa buồn bực hỏi tôi, "Đi làm lại thôi mà vui vậy sao ?"

Tâm trạng tôi đang tốt, còn nhìn thấy khách sạn đang ở trước mặt nên rất nhanh gật đầu, "Đúng vậy, lâu lắm rồi không có cảm giác này." Tôi có chút nhớ những lúc giải quyết mấy vấn đề của khách sạn, không làm việc thật sự rất ngứa tay.

Xe từ từ dừng lại, tôi quay đầu tươi cười chào Ae một cái rồi đang định mở cửa bước vào, nhưng không ngờ Ae lại một nước kéo tay tôi trở về. Tôi nghi hoặc nhìn Ae, Ae liền nhéo lên má tôi, "Làm thì làm, nhưng không được đến gần thằng Pun."

Tôi bật cười vỗ vỗ hai má cậu ấy, "Mình chỉ làm mai, không đem mình ra rao bán đâu mà Ae lo." Hôm trước tôi cũng đã bàn bạc chuyện này với Ae, phải nói là khó khăn lắm cậu ấy mới chịu gật đầu chấp nhận.

Vì một tương lai tôi được trở lại làm người.

Ae nhướn mày như suy nghĩ gì đó, rồi lại cúi đầu cắn lên cổ tôi một cái, cố tạo thành một dấu vết đỏ rực lên đó rồi mới chịu buông ra. Tôi đẩy vai Ae, soi lên cái kính trước mặt mình, "Ae ! Như vậy làm sao đi làm ?" Tôi mặc áo sơ mi, chắc chắn người ta sẽ thấy hết.

Ae cười cười nhéo nhẹ lên dấu vết đó một cái, "Tao cố tình mà."

Sau đó cậu ấy vươn tay mở cửa cho tôi, nhướn mày, "Tao cấm mày che lại đó." Hôn thêm một cái bên má tôi rồi mới cho tôi xuống xe.

"....." Tôi buồn bực xoa xoa dấu đỏ trên cổ mình, cao như vậy che kiểu gì được.

Ngày đầu tiên đi làm lại, quả nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Tôi phải chào hỏi qua một lượt các phòng, nhận lời thăm hỏi của mấy người quen rồi sau đó mới vui vẻ trở về phòng làm việc của mình. Không khí nơi này thật sự dễ thở hơn ngồi ở nhà ngóng bốn bức tường nhiều.

Phòng làm việc của tôi, bây giờ tạm thời là chỗ làm việc của Pun.

Lúc tôi bước vào, Pun đang ngồi kiểm tra sổ sách gì đó trên bàn, cậu ấy cũng chẳng để ý lắm, vì hình như công văn trên bàn rất quan trọng.

Tôi đành phải hắng giọng một cái gọi cậu ấy, "À, Pun."

Kí ức hôm Ae đuổi cậu ấy ra khỏi nhà còn đậm như vậy, mà hôm nay tôi lại đến để lợi dụng người ta, thật sự có chút mặt dày. Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Pun, nhất là trên cổ tôi lại còn có vết đỏ rõ ràng như vậy. Người trưởng thành đều nhìn ra đây là cái gì.

Nếu biết trước như vậy, tôi đã mặc áo kín cổ cho xong.

Pun nghe tiếng mới ngẩng đầu nhìn tôi, giống như có chút bất ngờ. Nhưng lại rất nhanh nở nụ cười không chút gượng gạo, "A, anh Pete, anh đi làm lại sao không nói một tiếng ?"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now