3. Sinh hoạt của một con mèo

3.5K 121 6
                                    

*Pete

Tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác sau khi biến thành một con mèo, Ae có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Và điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tại sao cậu ấy lại có thể vui vẻ trên nỗi đau của tôi như vậy ?

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này ?

Tôi bám mình trên thành bồn tắm, cúi đầu nhìn bản thân dưới nước, càng nhìn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biến thành mèo thì biến thành mèo đi, vì cái gì nhất định phải biến thành một con mèo có tứ chi ngắn như vậy chứ ? Tôi đưa tay muốn chạm xuống mặt nước, nhưng cái thứ ngắn ngủn phiền phức này lại làm tôi mất đà nhào thẳng xuống nước.

"Tủm"

... Ướt mèm rồi ...

Tôi đột nhiên phát hiện lý do vì sao bọn mèo không thích tắm, vì cái cảm giác lông trên người toàn bộ đều như dính bết lại, cảm giác ấy thật sự không phải khó chịu bình thường đâu. Sau khi bị rớt xuống nước, ngoài cảm giác ướt mèm ra thì chính là cảm giác chới với không tìm được đường ra. Tôi rốt cuộc nhịn không được, cố ngoi đầu khỏi mặt nước, kêu lên.

"Méo..ực.." Lại chìm xuống.

Chân tay ngắn ngủn thì thôi đi, lại còn không bơi được. Tôi rốt cuộc bị ngạt nước trong chính cái bồn tắm khổng lồ của mình. Sao lúc trước mua tôi lại không phát hiện cái thứ này nó lớn đến như vậy chứ !

Hình như lúc này Ae mới phát hiện ra tôi gặp rắc rối với cái bồn tắm, cậu ấy bước tới ôm tôi lên. Trong lúc tôi đang mơ màng vì bị ngạt nước, thì nhìn thấy Ae đưa mặt cậu ấy đến gần. Tôi như hành động theo bản năng, mở to mắt ra, vươn tay toan quào vào mặt cậu ây thêm một cái nữa.

Nhưng lần này Ae đã nhanh hơn bắt lấy tay tôi.

Tôi giương mắt, nghiêng đầu lên án Ae, "Mẻo ?" –"Ae muốn làm gì ?"

Cậu ấy đột nhiên cười lớn, cúi đầu ngoạm lấy tai tôi, "Đi tắm thôi, chúng ta còn chưa có ăn tối đâu." Sau đó ôm tôi thoải mái ngồi vào bồn tắm.

Bởi vì tay chân bị hạn chế, tôi chỉ có thể im lặng để mặc Ae tắm cho mình. Nếu bây giờ tôi đang ở trạng thái của một con người, bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy cả người tôi đã đỏ lên. Thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Ae lại dường như không quá để ý đến tôi, vẫn chú tâm xoa xoa xà bông đều lên người tôi.

Mỗi cái đụng chạm của Ae vào bộ lông của tôi, tôi đều có cảm giác cả người nhột nhạt khó tả. Cậu ấy chạm đến đâu, da đầu tôi lại run đến đấy. Thoải mái đến mức chỉ muốn nằm nhắm mắt hưởng thụ.

"Meo.. meo.." Tôi hoàn toàn dựa vào người Ae.

Nhưng khi tay cậu ấy chạm vào đuôi tôi, lần xuống cái mông, tôi lại giật nảy mình lên. Tôi không biết tại sao khi biến thành mèo mình lại nhạy cảm đến mức này, nhưng tôi quả thật phải thừa nhận, sự đụng chạm của Ae làm tôi có chút hốt hoảng. Tôi mở mắt nhìn Ae, lắc lắc đầu "Meo meo meo ..." – "Có thể nào đừng chạm không ?"

Ae nhíu mày, khẽ búng lên mặt tôi, "Ngưng ngay suy nghĩ đó lại đi Pete ! Tao thật sự không biến thái đến mức muốn một con mèo đâu."

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏOnde as histórias ganham vida. Descobre agora