19. Nghi ngờ

2.7K 121 101
                                    


*Pete

Tôi cảm giác mình đã phải ngủ một giấc rất say, rất sâu, rất dài, và hình như không còn muốn dậy nữa. Dù tâm trí đã tỉnh dậy, nhưng cơ thể tôi vẫn không nghe lời dán chặt lấy giường, tôi ôm lấy gối ôm rồi xoay người ngủ tiếp. Sao tôi lại có thể mệt mỏi đến vậy nhỉ ? Cả thân thể giống như đều mềm nhũn cả ra, mông cũng có cảm giác rất đau nữa.

Tối qua tôi và Ae có làm gì đâu nhỉ ? Sao mông tôi lại đau ?

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của tôi đã tập trung nơi khác. Tối qua vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ bụng tôi đã reo lên rất kịch liệt. Đói bụng đến muốn đau dạ dày mất. Nhờ có cái bụng đói, tôi mới mở mắt thức dậy.

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy Ae trong phòng, căn phòng vẫn đang tối thui. Không phải chứ ? Tôi đã ngủ nhiều đến vậy mà trời vẫn chưa sáng sao ? Tôi nhíu mày cầm điện thoại mở ra xem..

Sáu giờ tối..

Đừng nói là, tôi đã ngủ suốt từ sáng tới bây giờ luôn đấy nhé ? Ae lại còn không gọi tôi dậy sao ?

Vừa nghĩ đến Ae, cậu ấy đã từ ngoài cửa bước vô phòng rồi. Tôi đưa đôi mắt còn hơi lơ mơ nhìn Ae, thật ra thì mắt tôi vẫn đang trĩu nặng, không chỉ vì ngủ nhiều, còn vì hôm qua tôi đã khóc rất nhiều lần mà ra nông nỗi này. Ae đưa tay vuốt lấy khoé mắt tôi, "Dậy rồi thì tắm rửa ra ăn cơm."

Hình dáng tôi bây giờ đang là con người, không biết tại sao từ lúc biến trở thành người giữa đường tối qua, tôi đã không biến trở lại nữa. Và càng kì lạ hơn, tôi cảm thấy chân mình vô cùng yếu, phải khó khăn lắm tôi mới đặt chân xuống giường được.

Tôi nhíu mày nhìn Ae, "Sao chân mình run quá .." Giọng cũng hơi khàn, cổ họng có chút rát.

Ae liếm môi, hơi nuốt nước bọt nhìn tôi, mắt đảo đảo một chút, "Vì mày đã ngủ nhiều quá rồi chăng ?"

Tôi cũng đồng ý với Ae, tôi đã ngủ suốt mười mấy tiếng còn gì. Thật sự không hề cảm thấy bản thân có gì kì quái. Và cũng không hề để ý việc trên người mình chỉ mặc một cái quần lót. Tôi duỗi chân cố gắng đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy vòi sen bên cạnh, tôi giống như mơ hồ nhớ ra cái gì, nhưng chỉ vừa nghĩ đến, đầu tôi lại hơi đau. Tôi đành phải bỏ qua cái kí ức mong manh nào đó mà đi tắm.

Tôi tắm xong bước ra tới bên ngoài thì Ae đã chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn cho tôi rồi. Tôi ngạc nhiên ngồi vào bàn, "Hôm nay là ngày gì mà nấu nhiều đồ ăn vậy Ae ?" Bình thường ở nhà bác Jiew cũng hay làm thừa nhiều như vậy để tôi thoải mái lựa chọn, nhưng kể từ khi dọn ra riêng thì Ae đều chỉ nấu những phần ăn dành đủ riêng cho hai người, cậu ấy không muốn lãng phí một chút nào cả.

Ae cũng ngồi vào bàn, nhưng trước hết là đặt một bát cháo lỏng trước mặt tôi, "Đang đói thì uống cháo trước rồi mới được ăn mấy món này." Ae nhéo lấy mũi tôi, cười, "Bữa ăn xin lỗi việc ngày hôm qua để mày ở nhà một mình, được chưa ?"

"Dạ Ae."Tôi mỉm cười cúi đầu bưng bát cháo lên húp. Tôi vừa uống xong cháo ngước mắt lên đã thấy Ae đang bặm môi chống cằm chăm chú nhìn mình, "Có chuyện gì vậy Ae ? Không ăn hả ?"

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now