33. Tâm sự

1.5K 101 51
                                    

"Pete.. mày đang ở đâu.." Tiếng lẩm nhẩm của Ae vang vọng khắp căn nhà u ám. Căn nhà gần như không có chút ánh sáng khi không có cậu chủ nhỏ ở nhà. Đối với Ae, sự im lặng hoà vào bóng tối này thật sự là một cơn ác mộng.

Chưa bao giờ dám tưởng tượng tới có một ngày Ae không biết được tung tích Pete, không một chút manh mối. Cậu sợ hãi đến mức không dám nhắm mắt ngủ, hay là nói, cậu ngủ không nổi.

Không được đâu !

Nếu bây giờ Ae mất bình tĩnh như vậy, ai sẽ cứu Pete đây ?

Ae cố gắng giữ cho cái đầu của mình thanh tỉnh, cố gắng nhớ lại buổi trưa lúc mình mang Pete đến nhà hàng, có ai đã thấy ở trong xe có mèo.. Nhưng không gian xung quanh lúc đó, làm gì có người nào ? Nhà hàng làm ăn không tốt, chỉ có một vài chiếc xe hơi ở bãi đậu.

Ai lại có khả năng bắt Pete đi chứ ?

Bảo vệ ?

Họ chẳng có lý do nào để bắt Pete cả.

Ae ơi Ae ! Mày nhất định phải nghĩ ra có gì đó kì lạ, nhất định phải có gì đó ! Tại sao nhất định phải nhắm vào Pete ? Không phải chỉ là một con mèo thôi sao ?

Ae rốt cuộc cũng di chuyển não bộ của mình về tới suy nghĩ của người bình thường. Nếu như lúc đó không còn ai biết Ae mang Pete theo nữa, vậy thì chỉ có Bang và Pay. Nhưng họ luôn đi theo Ae mà, làm sao có cơ hội ra tay với Pete ? Với cả, họ bắt Pete để làm gì ?

Nghĩ đến chuyện đó đã khiến Ae chịu không nổi rồi, cậu ấy không thể nào tiếp tục nghĩ được nữa. Ae cầm điện thoại trong tay gọi cho Pond. Thằng bạn chuyên đưa ra những lời khuyên không đứng đắn nhưng hiệu quả đến không ngờ. Thật sự ngoài như vậy ra, Ae không còn làm gì được nữa.

"Alo ? Mày rất biết hành hạ tao đó !! Toàn lựa mấy giờ ông mày nghỉ ngơi" Bây giờ là hơn ba giờ sáng rồi, đã hơn mười hai tiếng Ae không có tung tích của Pete rồi, cậu ấy không cần biết bây giờ bị chửi cái gì nữa.

"Pete mất tích rồi." Giọng của Ae vang lên không có một chút sức sống nào làm Pond ở đâu dây bên kia gần như tỉnh dứt, "Mẹ nó, mày đang ở đâu."

Ae mờ mịt nhìn xung quanh mình, "Chắc là ở nhà."

"Mẹ mày, ở nhà mà chắc là, ở yên đó tao chạy tới."

Sau khi hù doạ được thằng bạn mình thì Ae đã cúp máy. Cậu chạy vô toilet rửa mặt mình, cố gắng giúp bản thân mình tỉnh táo. Tiếp tục nghĩ theo hướng có thể xảy ra nhất, là hai người duy nhất biết con mèo có tầm ảnh hưởng thế nào với Ae.

Nếu nói họ luôn ở bên cạnh Ae thì không phải, trong suốt khoảng thời gian bốn tiếng đó, họ đã tách khỏi Ae vài lần để đi vệ sinh. Không lẽ trong khoảng thời gian ấy họ đã ra tay với Pete ?

Ae nghĩ xong nhấc điện thoại lên gọi cho Bang.

"Alo ? Anh Ae ? Anh gọi em có gì không ?" Giọng Bang vẫn còn ngái ngủ bên đầu dây kia.

Ae bây giờ không còn bận tâm được gì nữa, cậu ngồi vào một góc tường nghe điện thoại, "Bang có đem con mèo của tôi đi đâu không ? Nếu có làm ơn trả lại tôi đi, nó là cả mạng sống của tôi..." Thanh âm cậu ấy rất trầm, nếu không phải có một tia lí trí chống đỡ, cậu đã không thể nhịn được rồi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ