53. Rõ ràng

2.6K 151 97
                                    

           

Sau khi Can ra khỏi căn nhà nồng nặc mùi kẹo ngọt của bạn mình thì lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cái tay cái mồm cái chân mình quá nhanh. Giờ thì tốt rồi, trên người không có tiền, điện thoại thì mất tích, nhà thì ở quá xa. Lại vừa hùng hổ ra khỏi nhà rồi, mặt mũi đâu mà quay lại nữa.

Can ơi Can ! Sao mày ngu ngốc tới vậy hả ?

Can nhìn dòng xe cộ đông đúc mà thở dài, cậu đặt vali xuống, ngồi kế bên cột đèn giao thông nhìn ngắm đường phố. Mới hơn tám giờ nên vẫn còn tấp nập lắm. Cậu ngước mắt nhìn đèn đường, trong đầu đột nhiên lấp ló hiện lên hình ảnh những ngày ở Paris.

Hình như, ánh đèn lấp lánh sượt qua bên má Tin ngày hôm đó cũng nhàn nhạt như vậy. Cậu phát hiện mình thật ra rất nhớ Tin. Nhớ lại hình ảnh Tin dưới đàn piano ngày hôm ấy, thật sự rực rỡ đến làm con tim tưởng chừng như đã bình lặng của cậu sống dậy. Yên tĩnh nghĩ lại, không lý nào Tin lại nói chia tay trong hoàn cảnh đó cả. Họ cũng đang rất hoà hợp mà, sao lại chia tay được ?

Cậu hiểu sai gì rồi sao ?

Trong lòng Can vẫn luôn bị câu nói của Tin làm vướng mắc, nhưng lại không nghĩ ra tại sao Tin lại nói như vậy trong khung cảnh như vậy.

"Không muốn làm người yêu tao là sao hả Tin ?" Can ngồi dưới ngọn đèn vừa vò đầu bứt tóc vừa lẩm bẩm khiến người đi đường đều tránh xa cậu đến vài thước. Nếu ai nghe kĩ, trong miệng cậu luôn lẩm nhẩm mấy chữ "Không làm người yêu." Phân tích còn hơn cả phân tích văn nữa.

Cậu không hiểu, câu nói đó làm đầu cậu như muốn nổ tung ra từng mảnh nhỏ. Can ngồi phịch xuống bật khóc, có cố suy nghĩ nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể đè lên cảm xúc hiện tại bây giờ của cậu.

Cậu nhớ Tin.

Phải mà hôm ấy cậu không nhất thời nổi điên như vậy...

Đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Pete, Can lúc này mới cảm thấy sợ. Lỡ Tin thật sự bỏ rơi cậu, thì cậu phải làm thế nào đây. Toàn thân đều run rẩy.

"Còn hai milimet nữa là cậu dính vào cột đèn luôn."

Khi câu nói này cất lên, Can mới chợt nhận ra tay mình đang vô thức ôm lấy cột đèn giao thông mà khóc. Nước mắt nhoè đi ánh sáng xung quanh làm cậu không nhìn thấy được gì cả. Nhưng vẫn còn ý thức mà quơ tay ôm chặt lấy chân người kia khóc rống lên, "Tao không hiểu.. hức.. sao mày không tìm tao ... Mày không thương tao rồi .. hức .. mày bỏ tao .."

Người đang bị cậu ôm chặt lấy hơi khuỵ gối ngồi xuống, đưa tay lau hai bên mắt Can, "Khóc cái gì, tôi còn chưa đánh cậu thì khóc cái gì." Can mím môi, oà khóc còn to hơn ban nãy.

Một thằng đàn ông thân cao thước tám lại dựa vào thằng đàn ông khác khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, mọi người đi đường đều phải dành ra vài giây ngó xem có chuyện gì. Đến Tin cũng thấy kì quặc. Dụi đầu Can vào ngực mình, bao nhiêu tức giận cũng đều bị trận khóc này làm cho tan chảy, "Về nhà thôi Can." Áo Tin đã bị người yêu làm ướt một mảng rồi.

Lúc sáng thật sự Tin đã có ý định đến tận chỗ làm để gặp Can. Nhưng giữa đường lại bị công việc quấn đến tận chiều mới chạy sang được, khi đó thì Can đã về nhà Ae Pete rồi. Vậy là Tin đành phải vòng xe về hướng nhà hai người. Trước lúc Ae nhắn tin cho Tin bảo tới đón Can thì Tin đã gần đến nơi.

[ fanfic Love by chance ] AePete - Chú mèo nhỏWhere stories live. Discover now