Vol 4 - 31: Nguy hiểm

326 35 10
                                    

Mobius dừng bàn tay trái đang giơ lên lưng chừng giữa không trung. Mấy trăm mũi giáo xương ấy không thể gây lên đe dọa đang kể nào với những chiến binh đã đạt đến cấp độ như cậu ta, nhưng nếu thực sự phải chống trả trong khi duy trì ma thuật kia thì đúng thật là chẳng có gì lấy làm thích thú.

'Kệ vậy, cứ để cho anh ta thoải mái một chút.'

Mục đích ban đầu của Mobius là muốn dùng vào việc khác, nhưng tính toán lại, để cho anh ta ngăn cản đám thằn lằn bay này cũng không khác biệt là bao.

Julius, mặc cho thân hình to lớn, cồng kềnh, tốc độ lại chẳng một chút chậm chạp. Nhanh như một tia chớp, anh ta đã treo mình trên vách đá dựng đứng, bàn chân ngoắc vào một khe đá, che chắn trước mặt Mobius. Cây búa khổng lồ, dài hơn hai mét, nặng năm, sáu tấn được múa tung bay trong gió, khiến người ta có ảo giác rằng, thứ này được làm bằng bông, chứ không phải loại kim loại hiếm, bí ẩn rơi xuống từ ngoài vũ trụ. Thân búa xoay tròn, tốc độ cực nhanh, để lại một lớp tàn ảnh mờ ảo, tựa như tấm lá chắn khổng lồ, che chở cho cả hai người. Đầu búa nặng nề, dễ dàng đánh nát bất cứ cọc xương nào bay đến trước mặt Julius.

Mười... Hai mươi... Năm mươi... Một trăm...

Qua mười giây, không biết có bao nhiêu cọc xương bị ném ra, cũng là chừng ấy thứ bị đánh bật trở lại, bị nghiền nát, bị ép trở lại; Julius vẫn như một pháo đài bất di bất dịch, không chịu một chút suy suyển.

Lại thêm mười giây nữa trôi qua, đàn thằn lằn bay rốt cuộc không thể duy trì thế tấn công như bão của mình được nữa. Đối thủ mà bọn chúng gặp phải thực sự vượt xa bất cứ thứ gì mà chúng từng gặp phải. Đây là tồn tại mà bọn chúng chẳng thể chạm vào nổi nếu chỉ với năng lực hiện tại.

Ngay khi tần suất tấn công có xu hướng giảm bớt, Julius bất ngờ vung một búa thật mạnh về phía trước. Ma lực khủng khiếp trong cơ thể bất ngờ bộc phát, tựa như một vụ nổ dữ dội, tàn bạo ép về phía trước, đánh bật tất cả những mũi giáo bằng xương còn đang lửng lơ trong không trung.

Julius không dừng lại tại đó, bàn tay to lớn của anh ta chém mạnh vào không khí, để lại một vệt mờ ẩn ẩn hiện hiện.

"Đại hổ trảo."

Những móng vuốt to lớn chém mạnh vào không khí. Ma lực áp súc trong cơ thể bất ngờ giải phóng theo những đường đi của những đầu móng vuốt sắc nhọn kia, xuyên qua không trung, vượt qua khoảng cách gần một nghìn mét, đổ ập lên đầu những con thằn lằn bay.

Đây không phải là ma thuật. Đó là kỹ năng. Có sự khác biệt rất lớn giữa hai khái niệm này. Nếu như ma thuật phải dựa vào ma lực, thông qua trận pháp, câu chú hay ý tưởng chi phối của não bộ để chuyển hóa chúng thành hiện tượng; thì kỹ năng lại đơn giản hơn nhiều, chúng giải phóng trực tiếp ma lực trong cơ thể ra ngoài dưới dạng năng lượng thuần khiết nhất, nguyên thủy nhất, tạo ra công kích có sức phá hoại tuyệt đối. Mỗi thứ lại có ưu điểm riêng, ma thuật, vì khả năng tạo ra hiện tượng, cho nên áp dụng cực kỳ rộng, mang lại cực kỳ nhiều lợi ích, và nếu sử dụng tinh tế thì có thể đem lại vô số kết quả không ngờ tới. Còn kỹ năng, chúng thường chỉ có một mục đích duy nhất, tấn công và tiêu diệt; nhưng do không phải trải qua quá trình chuyển hóa ma lực thành hiện tượng, cho nên thời gian thi triển cực kỳ nhanh, nhanh hơn bất cứ một ma thuật nào, hơn thế nữa, uy lực lại mạnh mẽ hơn do không mất tiêu hao trong quá trình chuyển hóa đó. Kỹ năng như thế này, Mobius thấy rằng nó quá thích hợp với những người có lối suy nghĩ đơn giản như Julius.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now