Vol 4 - 10: Rèn kiếm

396 37 6
                                    

"Vậy... các cậu sử dụng loại vũ khí nào?"

Rugolus hỏi hai vị khách. Nhóm Mobius được dẫn vào nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà Rugolus tự hào trưng bày. Mobius ngạc nhiên vì thấy đủ thứ trên đời ở đây, từ các tác phẩm điêu khắc, chế tác gỗ cho đến đồ nung bằng đất. Cậu cũng nhận ra đủ loại phong cách nghệ thuật, những dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển từ phương nam cho đến đường sắc mạnh mẽ, cứng nhắc đặc trưng của phương bắc.

Như mong đợi, các món vũ khí chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Chúng thu mình khiêm tốn vào trong một góc. Dù vậy, không thể phủ nhận, chất lượng của từng món một đều là hàng thượng đẳng.Hơn nữa, nguyên liệu, nếu không phải là Adamantite thì cũng là Orichalcum.

Rõ ràng, ông ta hoặc rất giàu, hoặc rất tâm huyết với đứa con tinh thần của mình. Mobius thiên về giả thiết thứ 2 hơn.

"Tôi thì không có loại vũ khí sở trường nào, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần 1 thứ gì đó lớn lớn, nặng,mạnh mẽ, vừa tay."

Julius vừa nói vừa vung vẩy cánh tay khổng lồ như thể đang tưởng tượng chính mình sử dụng.

"Thế sao? Ta không chuyên về vũ khí, cũng chẳng phải thợ rèn chuyên nghiệp nên không có nhiều kinh nghiệm để gợi ý cho cậu. Này, lão già, ông có ý kiến gì không?"

Rugolus đá quả bóng sang cho lão Slade, người ngay từ khi bước và căn phòng này đã chẳng có chút hứng thú nào dành cho mấy món đồ chơi dùng để giết chóc ấy rồi. Ngay từ đầu, ông ta chọn cho mình một chỗ trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, tự mình pha lấy một tách trà. Tất cả hành động đều tự nhiên như ở nhà.

Mobius chỉ có thể lắc đầu.

'Con người này, dù ở đâu cũng vậy thôi.'

Kỳ lạ thay, lòng cậu lại sinh ra cảm giác thích thú với tính cách kỳ quái của lão.

"Hỏi ta làm gì. Có hỏi cũng như không thôi. Thôi thôi, các người cứ làm việc của các ngươi. Ta muốn uống nốt tách trà quý giá này đã."

Nghe vậy, ba người kia cũng chỉ có thể bó, ai cũng biết mọt khi Slade không có hứng thú thì đừng mong ông ta chú ý, dù chỉ là một ý nghĩ mà thôi.

"Nếu vậy, cậu cứ xem trong đống kia." Rugolus chỉ tay vào nhóm vũ khí được bày biện cẩn thận: "Nếu thích món nào, ta cứ lấy mà dùng."

Julius gật đầu ra điều đã hiểu. Anh ta cũng chẳng phải là loại thích nói nhiều. Vì thế, một mình lặng lặng đi vào góc, trầm ngâm quan sát ba tá vũ khí bày ra trước mặt.

"Còn cậu?" Rugolus bất chợt hướng về Mobius: "Cậu sử dụng loại vũ khí nào? Giáo? Thương? Kiếm? Rìu chiến? Búa trận?? Dù tôi không thường xuyên rèn, nhưng tôi cũng tự tin là không gì không có."

"Tôi sử dụng kiếm. Loại dài và cứng."

"Tốt. Vừa trùng hợp, chỗ ta đây lại rất nhiều kiếm. Dài? Trường kiếm sao? Hay Đại kiếm? Ta có thể cho cậu xem."

Rugolus vui vẻ bày ra mười mấy thanh kiếm trên bàn. Có loại trường kiếm, dài chừng một mét hai, bản hẹp, nhẹ và linh hoạt. Có loại dài hơn chút xíu, cứng và nặng, giống như cây Claymore mà cậu từng có. Cũng có một cây Đại kiếm, dài đến hai mét, bản rộng tới một gang tay. Tất cả đều là cực phẩm, được chăm chút tỉ mỉ, chi tiết tới tận phần cán, cuốn tay cầm và cả viên ngọc khảm và chuôi kiếm. Nếu số vũ khí này được bày ra, người ta có thể nói chắc mười trên mười rằng chúng được liệt vào kho báu quốc gia, vũ khí trấn quốc hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now