Vol 2 - 0: Khởi hành.

1.3K 116 41
                                    

Hai tháng đến thế giới này, sau nhiều biến cố xảy ra, tôi đã học hỏi được nhiều điều: kiến thức, kinh nghiệm và nhiều thứ có ích về thế giới kỳ lạ này. Nếu phải nói thì tôi vẫn không hết ấn tượng trước cái thế giới giống như game này. Nó thật sự khác thường, thậm chí nó khiến tôi phải xem xét lại các vấn đề siêu nhiên. Dĩ nhiên, chuyện đó không phải là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Tình hình hiện tại đã lắng xuống đôi chút do nỗ lực xoa dịu của vua Cobra. Nó không đảm bảo hiệu quả 100%, nhưng có còn hơn không. Vì thế, xét theo nhiều mặt, đã đến lúc tôi cần lên đường; chuyến hành trình tìm cách trở về Trái đất giờ mới thực sự bắt đầu.

Chúng tôi được đưa đến đây bằng ma thuật, nên cách khả dĩ nhất để quay trở về cũng là ma thuât. Kế hoạch tương lai của tôi là cày điểm kinh nghiệm, sau đó học ma thuật và tìm hiểu về ma thuật triệu hồi. Tìm cách đảo ngược nó khi đã nắm được nguyên lý hoạt độn, qua đó mở một lối về quê nhà.

Một điều thú vị mà tôi biết là vương quốc Urd không phải là nơi duy nhất có trận đồ ma thuật triệu hồi anh hùng. Rất nhiều nơi có. Một số còn sử dụng được, một số thì không. Và quan trọng là không chỉ mỗi vương quốc Urd triệu hồi anh hùng, ít nhất ba vương quốc khác đã làm như vậy. Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi sẽ ưu tiên những nơi chỉ còn là phế tích, không sử dụng được nữa. Thứ nhất là tôi chỉ nghiên cứu các trận đồ trước đã. Thứ hai là số lượng của chúng nhiều hơn nhiều. Cuối cùng, phần lớn những nơi đó bỏ hoang và không có ai canh gác. Sẽ rất bất tiện nếu tôi làm nổ hay phá hỏng một địa điểm triệu hồi quan trọng với một vương quốc nào đó.

Với suy nghĩ này, tôi hướng về phương Bắc giữa mùa đông giá rét, đích đến là đế quốc Naga. Dù siêu cường này không có lấy một lần triệu hồi anh hùng suốt 5 thế kỷ qua, nơi này vẫn sở hữu tới 5 phế tích bị bỏ hoang từ lâu. 

-------------------------------------------------

Tôi lên đường sau bữa sáng. Do sự tồn tại của tôi được giấu kín nên chẳng hy vọng gì có người đưa tiễn. Ấy vậy, vẫn có những con người xuất hiện ngoài dự đoán.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi rất nhiều lần. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên lòng tốt của anh. Và dù biết điều này là thừa thãi, nhưng xin anh hãy cẩn thận." Kansoto-kun tốt bụng nhìn tôi như ánh mắt của người em trai tiễn đưa anh nó ra chiến trận vậy. Tôi đâu có đi chết đâu. Có thể chuyến hành trình có hơi nguy hiểm, nhưng tôi đâu có yếu đến nỗi đó.

"Với tư cách là con gái của gia tộc Kimura, tôi thề trên danh nghĩa của gia tộc rằng sẽ trả ơn anh một ngày nào đó." Machiko vẫn không đổi, dù trước hay sau sự kiện. Cô bé là một cô gái mạnh mẽ mà đám nhóc có thể dựa dẫm.

"Chúc... chúc anh lên đường bình... bình an. Hy... hy vọng... chúng chúng... ta sẽ... sớm... sớm... gặp lại..." Cô bé Ayame lại trở lên kỳ lạ. Từ sau vụ tai nạn, tôi đã quan sát thấy cái sự kỳ cục này vài tuần trước. Tôi không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ lắm nên khó mà đối phó với tình huống này. Hơn nữa, một người đàn ông già dặn như tôi, khó mà hiểu được suy nghĩ của những cô cậu tuổi teen được. (Mobius thực chất là gần 40 về mặt tinh thần nên cậu ta vẫn thường nghĩ về bản thân như vậy, mặc dù tuổi sinh lý chỉ là 19 từ khi sang thế giới này).

Superhero in Fantasy WorldDonde viven las historias. Descúbrelo ahora