Vol 3 - 7: Tiến về phương đông.

780 81 31
                                    

Thành phố Montel, cổng Đông, sáng ngày thứ 3.

Mobius's Point of View.

Ngày khởi hành, Sophia và tôi phải dậy thật sớm để cho kịp chuyến hành trình.

Nói về việc chuẩn bị, suốt ba ngày vừa qua, tôi đã bận rộn sắm sửa trang thiết bị, nhu yếu phẩm và các phần việc lặt vặt khác cho chuyến đi dài ngày lần này.

May mắn là vũ khí với tôi là không cần thiết. Tôi đã có cả dàn vũ khí, được trang bị tới tận răng; cho nên chẳng có lý do gì để sắm thêm. Hơn nữa, tôi còn có kỹ năng rèn cho nên việc sửa chữa cũng chẳng phải vấn đề quá to tát. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, tôi chẳng hề ngại phải chiến đấu tay không. Tôi biết 97 loại võ thuật từ khi còn ở trái đất, 256 cách hạ gục đối thủ mà không làm đổ một giọt máu nào. Vì thế, cận chiến tay không có khi lại là lợi thế của tôi, đặc biệt là trước đối thủ là con người, hay quái vật dạng người.

Nhưng vì không thể quá nổi bật, tôi nghe theo lời khuyên từ Sophia và Seria, chỉ tự trang bị cho mình bộ vũ khí từ Battle Box. Sẽ thật kỳ lạ nếu bạn vác theo một khẩu súng rồi chạy lòng vòng trong thế giới kiếm và ma thuật. Nó thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi bây giờ cũng có thể tấn công tầm xa vơi một chút ma thuật.

Không như tôi, cung của Sophia cần được bảo dưỡng thường xuyên. Nó không phải là món vũ khí gì quý hiếm hay thuộc loại bảo vật gì đó mà người người săn tìm. Chiếc cung đó chỉ đơn giản là hơn mức trung bình một chút; thuộc loại tốt, nhưng không quá nổi trội. Nó cần được chăm sóc thường xuyên nếu muốn hoạt động ở hiệu suất tốt nhất. Tôi đã nghĩ về việc chuẩn bị cho bạn đồng hành một món đồ tốt hơn nhưng lại chưa có dịp làm thế.

Còn cả việc chuẩn bị đồ ăn dự trữ nữa. Đây đâu phải là chuyến du lịch có bảo hiểm. Chẳng có nhà tổ chức nào lo cho bạn từ nơi ở đến từng bữa buffet cả. Bạn được trả tiền công, nhưng đồng thời phải tự lo cho mình. Nếu không thể tự lo thì làm sao hỗ trợ người khác? Việc tích trữ thịt khô và bánh mì, sữa và cả nước sạch không phải là khó khăn. Chỉ là thời gian quá gấp gáp mà thôi.

Việc này, việc kia; chuẩn bị thứ này, chuẩn bị thứ khác ngốn hết sạch ba ngày không thương tiếc.

Đi về cổng Đông, địa điểm tập kết chung; chúng tôi chỉ có hai con ngựa. Tôi cưỡi chú ngựa ô quen thuộc trong khi Sophia và cô bé thú nhân đi trên con Bạch mã. Chúng tôi không cần đến xe ngựa hay xe thồ chở hàng vì kỹ năng kho đồ hữu ích mà tôi sở hữu. Nhưng một lần nữa, tôi đánh lừa mọi người xung quanh bằng chiếc túi ma thuật đắt tiền đã lỡ mua ở lãnh địa Nam tước Tigerwood.

Việc cưỡi ngựa cũng chẳng tệ như nhiều người nghĩ. Tôi và Sophia thì không nói, ngay cả cô nhóc Syri cũng khá thích thú vuốt ve bộ bờm phất phơ của con bạch mã. Mà nói về cô nhóc này, hình như Syri vẫn còn một chút sợ hãi và cảnh giác với tôi. Đoạn hội thoại dài nhất mà tôi có với cô bé chỉ kéo dài hai câu. Cô nhóc luôn tìm cách tránh mặt tôi, tránh tiếp xúc ánh mắt với tôi và đôi lúc là bơ luôn tôi. Trái ngược lại, Sophia, bằng cách thần kỳ nào đó đã trở nên thân thiết với cô nhóc. Cô ấy cười đùa, vui vẻ trò chuyện hay chơi đùa thân thiết với Syri như thể đó là lẽ hiển nhiên vậy. Nó thật sự khiến tôi có một chút bất mãn nhưng hãy giữ kín điều đó ở trong lòng.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now