Vol 2 - 23: Chống lại cái chết.

823 74 31
                                    

Thị trấn Kanculta, hiện tại.

Seria's Point of View.

Tôi cùng cha và mẹ có mặt tại quảng trường của thị trấn. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều đã hay tin cuộc tấn công của quái vật. Cha tổ chức một cuộc di tản lớn vì sự an toàn của toàn bộ người dân. Mặc cho hoàn cảnh nguy khốn đến thế, tôi thật sự ngạc nhiên khi mà người dân di chuyển một cáchtrật tự, yên lặng và theo hàng ngũ. Tôi đã nghĩ sẽ có ít nhất vài vụẩu đả hay thậm chí là bạo loạn. Cầu mong Nữ Thần sẽ mang đến sự an lành cho họ.

Nấp sau lưng cha, đứng sát bên mẹ, chúng tôi có mặt trước hơn ba trăm người dân của thị trấn những người sẵn sàng chiến đấu cầm chân lũ quái vật.. Một lần nữa, tôi lại bất ngờ vì có rất nhiều người sẵn sàng tình nguyện hy sinh bản thân bên cạnh cha. Trong giây phút ngắn ngủi này, tôi cảm thấy thật tự hào về người cha yêu quý của mình.

"Vậy đây là tất cả những gì chúng ta có."

Cha lướt qua bản danh sách những người có mặt. Một số đã già, thậm chí có thể đến sáu mươi, một số khác còn trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả tôi đến vài tuổi. Không chỉ đàn ông, tôi còn thấy lác đác vài người phụ nữ họ cũng như mẹ tôi trên khuôn mặt đầy vẻ rắn rỏi, kiên cường kề vai với đồng đội. Bản thân mỗi người đều có gia đình, bạn bè hay người thân; thế nhưng, tất cả đều gác sang một bên, khoác lên mình bộ giáp tạm bợ, tay cầm ngọn giáo hay thanh kiếm cũ chiến đấu bên chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn những con người dũng cảm này.

"Vâng." Người phụ tá bên cha đáp lại."Hơn 900 người, nhưng cũng không quá 1,000."

Thậm chí ngay cả người phụ tá, người đàn ông ngoài bốn mươi đã sát cánh với cha gần hai thập kỷ cũng không giấu nổi giọng lo lắng khi đứng trước tình thế này.

Chúng tôi có không quá một nghìn người. Quân số của kẻ địch là hàng chục ngàn. Có nghĩa là chúng tôi phải chiến đấu chống lại quân thù đông gấp hàng chục lần. Sẽ chẳng nói quá nếu coi đó là trận thảm sát một chiều.

Dù là như thế nhưng cha tôi vẫn kiên quyết chọn địa điểm tham chiến trên cánh đồng bên ngoài thị trấn. Có một vài ý kiến cho rằng nên tận dụng lợi thế của những bức tường bao quanh trấn, nhưng ông phản đối ngay vì cho rằng chúng chẳng trụ nổi bao lâu trước kẻ thù, rồi sau đó lại trở thành vật cản cho quân ta. Còn tôi thì nghĩ rằng, trong lúc tuyệt vọng, cha muốn bảo vệ nơi này, càng nhiều càng tốt, tránh thiệt hại cho toà thành này.

Cha có một bài phát biểu ngắn trước toàn bộ quân sĩ. Tâm trí tôi quá rối bời để nghe hết toàn bộ lời nói ấy. Tôi chỉ hiểu những ý nghĩa đơn giản nhất: một lời cảm ơn chân thành với những con người đứng tại đây, một lời động viên ý chí, và một lời hứa cùng trở về sau khi đánh bại kẻ thù.

Cho đến lúc này, tương lai mà cha vẽ lên sau chiến thắng mới thật đẹp làm sao. Nhưng lúc này đây, chúng chỉ là những ảo tưởng về một viễn cảnh xa vời, một giấc mơ mãi mãi không thể chạm tới. Chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới biết quý trọng những điều nhỏ nhặt, tầm thường nhất, mà nếu nói ra thì tôi còn vô số thứ hối tiếc, những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ sẽ mãi bị chôn vùi nơi đây.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now