Vol 4 -1:Sophia và Vanessa

640 47 28
                                    

Bìa rừng Lietant.

"Cô còn định đi theo chúng tôi đến bao giờ nữa?"

Sophia dừng lại sau những bước chân mạnh mẽ. Đôi giày đi đường thon gọn, làm bằng da sói, ôm lấy bàn chân nhỏ xinh của cô, bị giậm huỳnh huỵch xuống đất, đến mức lún sâu đến cả vào lòng đất cứng. Giọng cô chì chiết, và thái độ chẳng có chút thiện ý nào cả. Đôi lông mày mảnh cau có, và vầng trán thì cau có như thể có vật gì đó làm cô chướng tai, gai mắt lắm. Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới thấy Sophia đánh mất đi dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa thường ngày.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên chăng?

Trái ngược hoàn toàn, phản ứng nóng nảy đó, đối tượng mà Sophia nhắm đến, Vanessa, tỏ thái độ chẳng mấy quan tâm.

"Ồ... cô có ý kiến gì sao? Chẳng có luật lệ nào ngăn cấm tôi đi cùng cả."

Lời nói lẫn cử chỉ của cô ấy như thể chủ ý chọc tức Sophia vậy.

"Cô ..." Trong khoảnh khắc, Sophia rơi vào thế bí. Những mạch máu nổi hằn lên bờ trán trắng trẻo của cô. Tôi đã không biết rằng, một Sophia giận dữ cũng lại dễ thương như vậy.

"Cô chỉ làm vướng chân chúng tôi thôi. Hơn nữa, cô cũng đâu có lý do nào để đi cùng chúng tôi nữa. Thỏa thuận giữa cô và Motis đã kết thúc. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, còn anh ấy đã trả phần thưởng cho cô. Cô không thấy mình là cục thịt thừa ở đây à?"

Đáp lại chỉ là nụ cười tinh nghịch từ Vanessa.

"Không... không... tôi còn lý do chứ? Còn nhiều là đằng khác." Chỉ vào tôi, Vanessa tiếp tục: "Ít nhất, cậu ta đã cứu tôi trong tình huống nguy nan. Tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được. Danh dự của tôi không cho phép điều đó."

Nào nào, làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này. Tôi để cho cô đi cùng đâu phải vì cái lý do ngớ ngẩn ấy. Hơn nữa, cô tự ý đòi đi ấy chứ.

"Anh ấy chẳng cần cô trả ơn. Hơn nữa, cô cũng nên biết vị trí của mình đi chứ."

"Ô là la. Biết vị trí của mình sao? Tôi có nên nói rằng, mình còn hữu dụng hơn cô không? Ít ra với ngón nghề dùng dao và kiếm của tôi, tôi có thể dễ dàng qua mặt cô."

Nói rồi, Vanessa xoay con dao màu xanh ánh dương trên đầu ngón tay. Một cách điệu nghệ, lưỡi dao xoay tròn như chong chóng trong không khí.

Nói đến điều này, tôi đã tặng cô ấy bộ vũ khí mà tôi rèn từ Mithril trong Battle Box. Sophia dường như không thích điều này, nhưng biết sao được, vũ khí của Vanessa đã bị phá hủy trong cuộc chiến với tên Quỷ lần trước. Tôi không thể để cô ấy tay không tấc sắt được.

Ấy thế mà, Vanessa luôn lôi đôi dao và thanh Katana trong đó ra khua khoắng bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Chẳng phải cô ấy tập luyện hay chăm sóc trang bị gì cả. Tôi thấy giống như chọc tức Sophia hơn.

Điều đó khiến tôi có chút hối hận vì lỡ giao bộ vũ khí đó cho Vanessa.

Không dừng lại ở đó, Vanessa tiếp tục:

"Mà nói mới nhớ. Tại sao cô vẫn còn đi theo anh ta. Chẳng phải anh ta đã giải thoát ấn nô lệ cho cô rồi sao? Cô không còn là nô lệ của Motis, cô hoàn toàn tự do. Chẳng còn lý do gì để cô đi theo anh ta cả."

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now