Vol 3 - 23: Loại bỏ.

546 43 20
                                    

Tây bắc rừng Lietant, hiện tại.

Năm trăm quân đánh thuê, dưới sự dẫn dắt của ba chỉ huy cấp cao, được lệnh tiến quân về phía Đông. Một mệnh lệnh kỳ lạ và mơ hồ được phát đi ngay trong đêm, dựng năm trăm người dậy ngay lúc cả đám vừa bắt đầu nghỉ ngơi được nửa tiếng. Đã mấy ngày rồi, bọn chúng chưa có một giấy phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cứ đều đặn vài giờ, lại có một lệnh mới từ căn cứ, yêu cầu chúng di chuyển theo những con đường zíc zắc trong rừng. Không hề có mục tiêu, không chiến đấu, chỉ đơn giản là nhấc mông lên và đi. Cả bọn đều khó hiểu và cũng khó chịu. Nhưng chẳng tên nào dám phản kháng.

Những đám mây đen khó chịu kéo đến dày đặc. Chúng che phủ hoàn toàn chút ánh sáng mờ nhạt tưới xuống khu rừng. Lớp sương mù ẩm đột nhiên từ đâu kéo về, đọng lại trên da khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nó làm giác quan của chúng kém sắc bén hơn.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im bặt. Tiếng thú, tiếng dơi, ngay cả tiếng gầm gừ quen thuộc của quái vật đi lạc cũng biến mất tăm.

"Dừng lại."

Một tên chỉ huy thét lên. Không phải là hắn có siêu giác quan, hay khả năng cảm nhận phi thường. Chỉ là đơn thuần là trực giác thôi.

Sai, quá sai rồi. Mọi thứ chẳng hề đúng gì cả. Tình huống đã trở nên kỳ lạ từ mấy ngày nay.

Hắn ta cảm thấy không thể tiếp tục như thế này được nữa. Hắn muốn dừng lại, để thảo luận với những tên chỉ huy khác, để đánh giá lại các mệnh lệnh.

Ngay cả cả đoàn vừa dừng bước thì trực giác của hắn lại một lần nữa réo lên báo động. Cảm giác không lành khiến toàn thân hắn run rẩy. Tiếp theo là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"TẤT..."

Mệnh lệnh chưa kịp truyền hết, hàng ngàn tiếng kêu vun vút xé gió vang lên, cứ như là hàng ngàn mũi tên đang lượn lờ bên tai.

Trong một khoảnh khắc sau, hắn nhận ra một nửa số người của hắn đã đổ gục xuống đất. Hình như chưa ai chết, nhưng cũng chẳng thể chiến đấu được nữa.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?"

Một tên bên cạnh thét lên bên ai trong sự hoảng loạn.

Hắn không quan tâm, dù gì cả đội quân cũng loạn cả lên rồi. Thêm hay bớt một đứa cũng có khác biệt gì.

Vừa kịp định thần, hắn lập tức nhận ra nguy hiểm. Bật nhảy thật cao tránh khỏi mặt đất, hắn lấy thanh kiếm của mình cắt phăng mọi cọc băng đang vươn mình lên cao, cố tấn công hắn.

Lúc này, hắn mới để ý, không chỉ mỗi hắn, cả đội quân bị tấn công bởi thứ tương tự. Nhưng không phải ai cũng may mắn và thiện chiến như hắn. Thêm năm tá người nữa ngã gục vì mất máu.

Không có thời gian để quan tâm tới lũ tiểu tốt, tên chỉ huy ráo rác nhìn quanh để tìm kẻ tấn công.

Không có gì. Hắn thấy quá sức kỳ lạ. bao quanh hắn vẫn chỉ là cánh rừng im lìm, tĩnh mịch đến đáng sợ. Đám sương mù khốn kiếp ngày càng dày hơn. Và chẳng có bất kỳ động tĩnh gì.

Superhero in Fantasy WorldWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu