Vol 4 - 3: Guild Mạo hiểm giả

481 43 31
                                    

Lãnh thổ Công quốc không quá rộng lớn. Chỉ mất ba ngày đường để đưa chúng tôi từ vùng biên giới hẻo lánh, xa xôi về đến trái tim của nó, Công đô Wimbliden. Suy cho cùng thì thì đây cũng chỉ là một Công quốc mà thôi, một vùng đất tự trị không quá lớn.

"Dài quá."

Julius hơi bất ngờ về hàng người xếp dài dằng dặc kéo dài từ công thành cho đến hai, ba trăm mét. Ở chân bức tường thành xây bằng những khối đá to lớn, ba toán lính, dễ đến hai tá người trong bộ giáp sáng loáng bằng kim loại cẩn thận dò xét từng người ra vào.

Họ không hề tầm thường. So với quân lính tiêu chuẩn mà tôi gặp ở vương quốc Urd thì những người này mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn hẳn. Vũ khí của họ đều là hàng tốt, giáp trụ, mũ giáp và cả khiên chắn đều là kim loại được rèn rũa cẩn thận. Mỗi người đều được trang bị một trường thương, một kiếm một tay bên hông, dao găm hay búa chiến bên còn lại. Họ có vẻ được huấn luyện kỹ lưỡng.

"Không ngờ giữa buổi sáng mà..." Sophia không hài lòng.

Cũng đúng thôi, chúng tôi đến vào giữa thời điểm mà người ta không bận rộn chăm sóc đồng cỏ, đàn gia súc, thì cũng phải lo lắng cho gánh hàng rong của mình trong trợ. Thế quái nào mà vẫn có cả trăm người đứng chờ ngoài cổng thành thế này. Hơn nữa, bầu không khí cũng căng thẳng bất thường. Ngoại trừ lão già Slade cạnh chúng tôi vẫn đang vui vẻ và như đang tính toán gì đó cho thú vui mới của lão, thì gương mặt của hầu hết những người ở đây đều nặng nề,ảm đạm. Ngay cả các lính canh đều thể hiện sự tập trung kỳ lạ.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?"

Vanessa băn khoăn.

Tôi và Vanessa đều lắc đầu không biết. Julius, như thường lệ, tỏ vẻ không quan tâm.


Slade cuối cùng cũng ngừng tay với mấy món đồ của ông ta. Sắp xếp lại chúng một cách cẩn thận vào chiếc túi Ma thuật theo đúng thứ tự đã lấy ra, ông ta nhìn lên chúng tôi:

"Các cậu biết đấy, mấy món nguyên liệu này phải được chăm sóc cẩn thận. Không là chúng sẽ hỏng hết, hỏng toàn bộ. Gian khổ mấy tuần nay sẽ đi tong cả." Và rồi, thấy gương mặt bối rối của chúng tôi, ông ta nói tiếp: "A, xin lỗi, ta quá bận rộn với thú vui này. Nơi này không thường xuyên như vậy đâu. Nó vốn là một vùng đất cực kỳ tươi đẹp, yên bình do có sự bảo hộ từ Đế quốc hùng mạnh. Chỉ là gần đây, có vài chuyện không hay đã xảy ra."

"Chuyện không hay?" Tôi tò mò.

"Phải, nhiều chuyện lắm. Cũng vì thế mà người ta phải thắt chặt an ninh, tăng cường cảnh giác, hạn chế người ra vào thành phố. Bầu không khí giữa người dân cũng vì thế mà trầm xuống, sự sợ hãi bắt đầu lan ra."

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Vanessa mất bình tĩnh.

"Chuyện gì à?" Lão Slade vuốt bộ râu trắng tinh như cố lục lại phần ký ức mắc kẹt đâu đó trong các hộc tủ trí nhớ: "Phải rồi." Lão nói: "Khoảng hai tháng trước, trong Công đô bắt đầu xảy ra các vụ giết người. Là giết người hàng loạt. Một thằng điên nào đó bắt đầu chạy vùng quanh thành phố và kề dao vào cổ người ta lúc nửa đêm. Vì cô cậu mới đến, nên tôi khuyên các cô cậu không nên ra ngoài khi đã tối muộn. Một bữa ăn tối thì được, nhưng muộn hơn thì không. Tôi có thể nói các cô cậu đều mạnh cả, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa."

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now