Vol 3 - 11: Lãnh địa thú nhân.

690 67 4
                                    

"Hộc... hộc... hộc."

Tôi bật dậy từ chiếc mền phủ trên nền đất. Tấm chăn mỏng đắp tạm cũng vì thế mà bị hắt phăng đến tận cuối lều. Cả trán, mặt, và người đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Nhịp thở tăng vọt và tim thì đập loạn xạ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh quẩn mọi thứ. Vẫn là tấm phông xám xịt quen thuộc, vẫn là đồ đạc và mọi thứ tôi vẫn hay dùng. Tôi vẫn ở trong căn lều của mình. Chẳng có những bóng đen kỳ lạ nào cả, cũng chẳng có vị thần bóng tối nào. Thế giới vẫn yên bình như nó đã từng.


Đã bao lâu rồi tôi mới gặp một cơn ác mộng? Trong khoảnh khắc, tôi còn không chắc nó có phải một cơn ác mộng hay không nữa. Nó thật đến mức mà tôi còn cảm nhận được sự kết thúc của mọi thứ trên từng tế bào của cơ thể, thật đến mức mà tôi vẫn còn cảm thấy cái uy áp hùng mạnh của tồn tại áp đảo kia, cảm thấy sự diệt vong ngay bên cạnh và đủ thật để khiến tôi, một con người luôn bình tĩnh phải hoảng loạn.

Nếu không nhìn thấy gương mặt lo lắng của Sophia, một chút sợ sệt của Syri thì có lẽ tôi đã bay thẳng lên trời, lượn vài vòng trên đó cho đến khi đầu óc nguội lạnh lại.

Thật may, họ vẫn còn ở đây.


"Ngài có ổn không?"

Sophia đưa cho tôi một cái khăn ướt trong khi vẫn chăm chú quan sát tôi.

"Không sao. Chỉ là... một cơn ác mộng hiếm gặp thôi."

"Ngài thật sự ổn chứ? Lần đầu tiên em thấy ngài gặp ác mộng và hoảng hốt đến như vậy. Xin ngài cứ nói với em bất cứ chuyện gì."

"Tôi thật sự không sao. Đã khiến em lo lắng rồi. Ai cũng có lúc gặp ác mộng thôi. Những chuyện không hay luôn xảy ra, và nó có thể ám ảnh chúng ta bất cứ lúc nào. Dù có là ai thì cũng chẳng thể tránh được."

"Vâng, quả thực là vậy."

Sophia chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Tôi cũng không bỏ lỡ ánh mắt cô ấy hơi hướng xuống, thêm một chút buồn. Tôi sẽ hỏi thăm chuyện này sau khi lo cho cô nhóc Syri sau vậy.


Một chút vệ sinh cá nhân tối thiểu, tôi cũng muốn tắm qua để khiến cơ thể này sảng khóa trở lại, thế nhưng, chúng tôi đâu có xa xỉ tới vậy. Bữa sáng của Sophia thì vẫn tuyệt vời và giàu dinh dưỡng như mọi khi. Thưởng thức chúng luôn là thú vui và động lực cho tôi mỗi ngày. Cả nhóc Syri cũng đồng ý với quan điểm đó nữa. Chỉ cần nhìn cách cô bé vui vẻ và trở nên thân mật hơn trong mỗi bữa ăn thì bạn hẳn sẽ hiểu ý tôi ngay.

Giá như có một tách cà phê nữa thì tuyệt vời, và một lần nữa, chúng tôi đâu phải đi dã ngoại. Tôi sẽ ngừng mơ tưởng về những thứ xa xỉ đó.


Sáng nay, nhóm chúng tôi thức dậy muộn hơn các nhóm khác một chút. Khi ra ngoài thì có vẻ như mọi người đều đã nai nịt giáp trụ, vũ khí với ngựa sẵn sàng cho chuyến đi. À, chỉ hầu hết thành viên thôi. Tôi thấy một nhóm nhỏ người đang tập trung lại trước lều của đội Valkyrie. Bọn họ toàn đội trưởng của các tổ đội cả.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now