Vol 2: Ngoại chương 1.

843 71 29
                                    

Kinh đô Cenurd, Cung điện Hoàng gia, hiện tại.

Lissvera's Point of View.

Ôi trời! Lại một lần nữa tôi dậy trễ giờ ăn sáng.

Tôi thở dài khi ra hiệu cho hầu gái riêng chuẩn bị một bữa ăn sáng nhẹ. Giờ này, có lẽ mọi người đều đã bắt đầu công việc của ngày mới. Không muốn làm phiền họ, nên tôi chỉ yêu cầu một lát bánh mì, một chút mứt và một miếng thịt hun khói. Chỉ nhiêu đó là đủ năng lượng cho cơ thể tôi suốt cả sáng.

Đã biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở bản thân về giờ giấc. Thế nhưng, công việc nghiên cứu ma thuật trong hội pháp sư Hoàng gia lại quá nhiều. Phần lớn chúng đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phân tích chính xác. Mà tôi lại chỉ có thể làm điều đó vào ban đêm, khi mà Hoàng cung chìm vào sự tĩnh lặng giữa bóng tối. Thành ra, mọi lời nhắc đều trôi theo gió bay.

Thậm chí, mẫu hậu cũng thường xuyên nhắc nhở tôi. Bà là người khá nghiêm khắc và nề nếp trong cung cách sống, đặc biệt là chuyện giờ giấc. Điều đó đôi khi cũng gây ra chút xích mích giữa chúng tôi. Những lúc đó, phụ vương luôn là người đứng về phe con gái ông ấy. Ông bênh vực tôi nhiều đến mức mẫu hậu phải nổi cáu.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hai người cũng đối đầu nhau. Trong trường hợp hiếm hoi, cả phụ vương và mẫu hậu cùng nhất trí rằng đã đến lúc tôi đến tuổi kết hôn. Họ luôn thúc giục tôi tìm bằng được một đấng phu quân hợp lý. Một trong các anh hùng? Hoàng tử vương quốc Lorent láng giềng? Trưởng Nam nhà Nam tước Toronto?... Hàng chục ứng viên, và cũng chừng đó đàn ông có tiềm năng trở thành phu quân của tôi. Tôi cũng phát ngấy những lời đề nghị kết hôn hay thư tỏ tình rồi. Đám đàn ông chỉ rặt một lũ ngốc, đầu óc chậm chạp và chỉ biết nói mấy lời sướt mướt sáo rỗng. Chẳng kẻ nào trong số chúng phân biệt nổi sự khác biệt trong tác dụng phụ lên pháp sư khi sử dụng trận đồ ma pháp ba vòng và bốn vòng. Và tôi lại phát bực hơn mỗi khi một bức thư đầy những lời đường mật nhưng thiếu thực tế được chuyển đến đây. Tôi sẽ không lấy một thằng ngốc nào đâu.

Có lẽ tôi còn may mắn chán vì dường như phụ vương không thực sự nghiêm túc với chuyện này. Lý do chính là ông còn đang bận rộn với Julia-nee-sama hơn. Làm tốt lắm nee-sama.

Tôi thường có thói quen đi dạo sau bữa sáng. Một tách trà táo và không khí trong lành là điều tuyệt nhất mà bạn có thể mong đợi ở Hoàng cung rộng lớn này.

Thật thanh bình quá đi.

Đã bốn tháng sau vụ tai nạn đáng quên đó. Từ đó trở đi, ngoại trừ công việc trừng phạt những kẻ có liên quan, điều chỉnh lại các vị trí còn thiếu hay xây dựng lại một góc cung điện thì chẳng có gì đáng kể xảy ra. Cuộc sống yên bình vốn có tiếp tục khi tôi quay trở lại với việc nghiên cứu của Hội pháp sư.

Tôi biết mình không nên nói lời này nhưng sự thật thì nơi này thật nhàm chán sau khi con người đó đi. Không hiểu sao, dù đi đến đâu, tôi cũng thấy được hình bóng của người đó.

"Không đúng... sai rồi... kiếm của ngươi phải nghiêng như thế này... đúng... như thế đó... có như vậy thì ngươi mới có thể hất đòn tấn công của ta mà chịu ít tác động... Còn chân ngươi, bàn chân mở rộng hơn một chút, ... trọng tâm ngươi quá cao... không... phải dùng cơ thân trên... "

Superhero in Fantasy WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ