Vol 4 - 25: Nguy nan

279 29 37
                                    

Đâu đó tại Công đô.

Tên sát nhân bị lôi đi xềnh xệch không thương tiếc qua các con hẻm nhỏ, đầy bùn đất,bẩn thỉu và hôi thối vào tận trung tâm của khu ô chuột. Ở đâu cũng thế, dù cho là bất cứ thành phố nào, mặc cho sự phát triển có phồn hoa đến đâu thì cũng không phải mọi tầng lớp đều được hưởng lợi. Luôn luôn có một bộ phận nào đó, vì đủ mọi lý do trên đời, mà bị gạt ra khỏi sự sung túc mà phần còn lại được hưởng. Đó là lý do mà ở bất cứ đâu, luôn luôn tồn tại những khu vực như thế. Một nơi mà những kẻ nghèo hèn nhất, bần cùng nhất cùng những tên đã chán ghét sự trật tự, pháp luật bị dồn chung vào một chỗ.

Khu ổ chuột.

Đây là nơi mà ánh sáng hiếm khi có thể vươn tới, nới quyền lực của các quý tộc không đáng giá hơn một cục phân và pháp luật thì chẳng có giá trị bằng một bãi nước tiểu. Tại mảnh đất này, chỉ có một quy tắc duy nhất là luật rừng. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì phải tuân phục. Ở cái nơi mà người ta có thể sống đến ba ngày chỉ bằng nửa chiếc bánh mì mốc này và đôi khi cũng chỉ vì không cẩn thận nghe được vài thứ không nên nghe cũng là một cái tội, thì người ta chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện thiên hạ. Ở đây, người ta đã lười đến mức mà ngay cả quăng một cái xác chết khô trước mặt họ cũng chẳng đáng để chú ý bằng một con chuột chết bên bờ. Vì con chuột thì còn có thể ăn,mà cái xác, biết đâu đấy kéo theo họa diệt thân.

Vì thế, việc một người đàn ông ăn mặc kín mít, kéo theo một kẻ khác trong trang phục kỳ lạ chẳng kém, sẽ chẳng mảy may gây bất kỳ chú nào. Ngày nào mà chẳng có mấy băng đảng xã hội đen thanh toán nhau, hay là mấy tên tội phạm đang trốn chạy. Những thứ này,biết càng ít càng tốt. Cho nên, người ta lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt hơn.

Kẻ lạ mặt kéo tên sát thủ vào một căn nhà lớn, xấu xí và cũ kỹ. Hai tên lính thuê canh ở bên ngoài, mặt mày bặm trợn, đáng sợ, vừa nhìn là biết dạng chẳng tốt lành gì. Chúng chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý khi thấy kẻ lạ mặt rồi mở cửa cho hai người đến tiến vào trong. Cộng thêm đuổi cổ mấy thằng nhóc con, mấy con ruồi muỗi lắm chuyện thì đó là tất cả bọn chúng.

Trên lầu ba, trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bằng một viên đá ma thuật bé như ngón tay út, một người đàn ông đã đứng chờ sẵn. Thứ ánh sáng lờ mờ, yếu ớt ấy chi vươn ra xa được hai mét trước khi biến mất hẳn trong bóng tối. Tất cả, chỉ vừa đủ để chạm đến phần cổ người đàn ông cao lớn kia, để lộ ra trên thân bộ trang phục sang trọng. Gương mặt con người đó đầy bí ẩn, bị che giấu hoàn toàn bởi sự u tối đến lạnh sống lưng. Người đàn ông cất tiếng, giọng lạnh lùng:

"Ngươi đã thất bại."

Tên sát thủ hơi run lên. Hắn không biết người đàn ông trước mặt ra sao, nhưng hắn biết kẻ lạ mặt, luôn kè kè sau lưng, thì mạnh hơn hắn nhiều, rất nhiều. Dù vậy, hắn không thể tỏ ra yếu thế.

"Không. Tình báo của các ngươi đâu có cho ta biết con ả hồ ly kia cấp độ ít nhất là 40. Chưa kể đến một bầy chiến binh vây quanh ả. Ám sát một kẻ như thế mà không cho ta thời gian chuẩn bị là chuyện không thể."

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now