Vol 1 - 6: Âm mưu

1.9K 139 28
                                    

Khi vui chơi, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng khi tập trung làm việc, nó còn nhanh hơn nữa. Mới đó mà tôi đã sống ở Hoàng cung vương quốc Urd một tháng rồi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, học hỏi, tìm hiểu, thăm dò, lên kế hoạch cho tương lai. Ikon cũng đã hoàn thành scan toàn bộ thư viện từ một tuần trước, mặc dù tôi có gặp chút khó khăn trong việc lẻn vào tầng ngầm thư viện. Vấn đề duy nhất còn lại là điểm kinh nghiệm và level.

Dĩ nhiên là tôi không thể có điểm kinh nghiệm khi ở trong Hoàng cung xa hoa này. Không, tôi có thu được, nhưng nó chẳng đáng là bao so với con số một triệu kia. Một tháng lao động chăm chỉ của tôi chỉ đem lại chưa đầy 40 điểm. Điều đó thật sự không hiệu quả. Nếu như học thuyết mà tôi đọc được là đúng, đã đến lúc tôi rời đi.

"HÂY... HÂY... HÂY."

Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc từ sân tập khi băng qua hàng lang sau của cung điện. Dạo gần đây tôi không còn ghé qua thư viện nhiều như trước. Không phải là tôi đã đọc qua toàn bộ số sách đó; mà là vì tôi đã có những thứ tôi cần, có đọc thêm thì cũng không đem lại lợi ích gì nhiều. Tất cả chỗ đó, tôi đã có bản dữ liệu số được lưu trong ổ cứng của Ikon, có thể truy cập lại bất cứ lúc nào. Do vậy, tôi không vội vã.

Nhưng cũng vì thế mà vài ngày nay đã trở nên nhàm chán hơn. Tôi đã thử tăng thời gian rèn luyện lên để rồi nhận ra những bài tập nhẹ nhàng ấy chẳng giúp cơ thể này được bao. Tôi dừng lại. Có những lúc tôi đi thơ thẩn trong Hoàng cung, thỉnh thoảng tôi xem các anh hùng tập luyện. Họ khá mạnh với chỉ số và level cao. Thực sự mạnh. Nhưng họ vẫn chỉ là đám nhóc với mấy thanh kim loại trong tay. Họ chăng biết làm thế nào để cầm chúng đúng cách chứ đừng nói đến sử dụng chúng.

Ma... tôi thừa nhận là đã hơi khắt khe với các anh hùng. Nhưng đó là sự thật trong những ngày đầu. Họ có vài kỹ năng được ban cho, nhưng do chưa bao giờ thật sự cầm vũ khí nên họ có chút lúng túng. Tình hình được cải thiện sau một tháng. Các anh hùng được dân chuyên chỉ dẫn, từ dáng đứng cho đến cách di chuyển, kỹ năng chiến đấu dần cải thiện tốt hơn một chút.

Tuy vậy, để thực sự chiến đấu được, họ còn phải vượt qua một bức tường lớn khác, bức tường lớn nhất, là giết. Dù là một con gà, lần đầu kết liễu một sinh mạng luôn là khoảng khắc khó khăn. Chưa tính đến các anh hùng sẽ phải chiến đấu trong thế giới tàn bạo này, họ phải chống lại quái vật, sinh vật hình người hay thậm chí là chính con người. Đó là rào cản tâm lý mà họ chăc chắn phải đối mặt. Vì thế mà hai ngày nữa, các hiệp sĩ se chuẩn bị một chuyến đi săn đầu với các anh hùng. Một trận chiến nhỏ với quái vật yếu như một phần trong chương trình luyện tập. Tôi cũng được các hiệp sĩ mời tham gia và đã chấp nhận.

Nếu các anh hùng gặp khó khăn một phần thì cậu nhóc Kansoto chịu đựng cả trăm. Level cậu ta cực thấp. Tuy thế, cậu ta cố gắng tham gia tập luyện với nhóm anh hùng, ở mức độ yếu hơn. Chúng thực sự là cực hình. Một vài đứa trẻ cùng lớp thích bắt nat cậu ta nữa. Nếu không có cô bạn gái từ thuở nhỏ, Ayame, giúp đỡ thì tôi không chắc cậu ta trụ nổi quá một tuần.

"Ồ, cậu không luyện tập cùng họ sao?"

Một người đàn ông, tóc vàng, cắt tỉa gọn gàng tiếp cận tôi. Ông ta có cặp mắt vàng hơi híp và khuôn mặt mũm mĩm, chiếc mũi tẹt, bộ ria khoa trương. Ông ta cao chừng mét bảy, thấp hơn hẳn cơ thể cao một mét tám mươi sáu của tôi, nhưng vẫn khá lớn so với thế giới này vì con người ở đây thấp hơn vài phân so với Trái đất. Thân hình ông ta béo tốt, khiến từng bước chân trở nên thật vụng về. Ngược lại, trang phục xa hoa, gọn gàng cho thấy ông này là một quý tộc.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now