Vol 3 - 19: Lễ rửa tội.

567 45 20
                                    

Làng Miêu nhân tộc, hiện tại.

Cả căn nhà khổng lồ sửng sốt vì yêu cầu của Malo.

Cộng đồng thú nhân tộc vốn không có luật viết giấy. Tất cả những phải trái, đúng sai đều chỉ là các quy tắc miệng được truyền từ đời này sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ khác. Họ sống và cư xử dựa trên niềm tin cố hữu được xây dựng và củng cố qua cả nghìn năm tồn tại và phát triển. Từ đó mà có nhận thức về đạo đức, triết lý sống về những điều nên làm hay những điều không được phép thực hiện.

Nói thế, không có nghĩa thú nhân tộc là một cộng đồng hoàn hảo, vẫn luôn có những mâu thuẫn lớn nhỏ xảy ra nội trong làng hay giữa các đơn vị cộng đồng với nhau. Đó là khi mà các giá trị đạo đức cũng phải bó tay, các hiểu biết chung không thể giúp gì nhiều và là lúc mà ai cũng có cái lý, cái tình của riêng mình. Đây là lúc mà các cá nhân được trọng vọng trong làng sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm của một thẩm phán. Họ có thể là già làng, những người sở hữu kiến thức uyên bác được tích góp qua nhiều thập kỷ, họ cũng có thể là một chiến binh mạnh mẽ, danh tiếng lẫy lừng qua cả trăm cuộc chiến; mà trong một số ít cũng có thể là trưởng tộc, người đứng đầu của cả một bộ tộc hùng mạnh. Họ nghe lời nói của từng bên, xem xét chứng cứ mỗi bên đưa ra, lắng nghe những người có chứng kiến, nghe được hay liên quan đến sự việc; họ suy xét dựa trên sự thực và đưa ra phán quyết trước toàn thể mọi người. Đó sẽ là một phiên tòa mở, công khai cho bất kỳ ai muốn tham dự và hình phạt, phần thưởng cũng hoàn toàn công khai đến toàn thể những ai có mặt.

Tuy thế, vẫn có lúc mà ngay cả vị trưởng lão thông thái nhất, người trưởng tộc sáng suốt nhất vẫn không thể giải quyết. Đó là khi mà sự việc quá rắc rối, đôi lúc là quá hệ trọng vượt quá khả năng của bất kỳ một cá nhân nào. Đấy là khi mà năng lực của người phàm không thể giải quyết được thì họ đặt trọn niềm tin vào tay các nữ thần. Hãy để cho số phận của kẻ đó được phán xét bởi định mệnh.

Vốn là một chủng tộc đề cao danh dự, coi trọng các chiến binh và tin vào sức mạnh, còn cách nào tuyệt vời hơn là để các nữ thần quyết định sức mạnh của họ trong một cuộc đấu. Thế là từ đó, Lễ rửa tội ra đời. Không ai còn nhớ nó xuất hiện chính xác vào thời gian nào. Thứ duy nhất mà người ta biết được là nó đã tiến hóa theo thời gian, thích nghi dần với sự phát triển của cả tộc người, khu rừng, thế giới xung quanh nó.

Ngày nay, để tổ chức nghi lễ rửa tội chẳng hề đơn giản. Nó phải được tổ chức tại đấu trường lớn, diễn ra trước sự chứng kiến của ít nhất một nghìn người và một trưởng tộc, một già làng hay một chiến binh danh tiếng. Người ta có thể nhờ một chiến binh khác chiến đấu thay thế cho mình, nhưng điều đó phải dựa trên sự đồng thuận, tự nguyện của chính chiến binh ấy. Và nếu chiến binh ấy thua, thì số phận của chính binh ấy cũng sẽ như chính người phải chịu tội vậy. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, nếu một bên yêu cầu lễ rửa tội thì tộc thú nhân phải chấp nhận đề nghị đó như là một dấu hiệu cho thấy danh dự, tinh thần chiến binh.

Đến đây thì mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ một điều duy nhất. Lễ rửa tội xưa nay chỉ dành cho thú nhân. Chưa có một người ngoài nào được phép trải qua, chưa có tiền lệ nào xảy ra cả. Thế là một cuộc tranh luận khác diễn ra về quyền được tham dự nghi lễ đó của con người. Các trưởng tộc một lần nữa bị cuốn vào chủ đề khó khác.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now