Vol 2 - 21: Dead day.

879 69 17
                                    

Làng Tal, sáng sớm.

Làng Tal nằm về phía Đông, cách thị trấn Kanculta gần ba mươi dặm. Ngôi làng nhỏ bé này nằm ngoài rìa của lãnh thổ, nơi tiếp giáp với khu vực hoang sơ rộng lớn. Vì thế, không có nhiều cơ hội cho nơi này phát triển do nằm ngoài dòng chảy của dòng hàng hóa lưu thông. Hai trăm con người ở đây sống chủ yếu bằng những cánh đồng lúa mạch. Bên cạnh đó, săn bắn, khoai tây cũng là những nống sản góp phần nuôi sống cộng đồng nhỏ bé này.

Như hầu hết mọi làng mạc, thị trấn hay thành phố trên thế giới này, sự tồn tại của quái vật buộc người dân phải tìm cách để chống chọi. Và vì Mạo hiểm giả không phải lúc nào cũng đến kịp thời, chưa kể đến chi phí đắt đỏ cho nên họ phải tìm cách tự phòng vệ. Như là kết quả, ngôi làng được bao quanh bởi bức tường cao ba mét, chạy dài một cây số, xây nên bởi đá tảng và gỗ súc. Hai cổng, một Nam, một Tây là lối ra vào duy nhất. Tại mỗi vị trí, luôn có hai thanh niên cường tráng, khỏe mạnh trang bị giáo gỗ và giáp da túc trực.

Hôm nay đến phiên trực của Ulga và Rabox. Họ đều là những người trẻ, tuổi đời chưa quá hai mươi. Vì chẳng bao giờ đi đâu quá năm dặm quanh nhà, nên thế giới của họ bó hẹp lại chỉ bằng một khu đất, cùng với đó là các họ nhìn nhận về thế giới.

"Này Rabox, cậu nói xem, tại sao chúng ta phải đứng đây làm cái việc nhàm chán này."

Ulga chán nản hỏi người bạn bên cạnh. Họ đã bắt đầu làm công việc này được ba năm và quá trình thì ngày nào cũng như ngày nào: đứng đó đến hết buổi và đợi người đổi ca. Nó quá nhàm chán đến nỗi, họ đã quên mất đó là món quà của sự yên bình.

"Oáp... Tớ chẳng biết, nhưng dù sao nó còn tốt hơn làm ruộng."

Ngáp một hơi dài, Rabox chán nản đáp lại.

"Đừng có nhắc đến cái thứ chán òm ấy nữa. Này, sao chúng ta không rời làng tìm việc khác, tớ chán ngấy chốn này rồi."

"Rời làng? Rời rồi chúng ta đi đâu? Sống bằng gì?..."

"Sao không thử làm Mạo hiểm giả? Tớ nghe nói họ giàu có lắm, hãy tưởng tượng những viên ma thach sẽ bán đươck cả đống tiền. Thậm chí là đồng Bạc..."

"Đồng Bạc sao? Tức là cả trăm Zen đấy. Tớ còn chưa bao giờ nhìn tận mắt luôn... Này Ulga, có nghe gì không đấy? Ulga... Ulga..."

Rabox đang mải tưởng tượng về những thứ xa với, ánh mắt của người đồng đội dường như tập trung vào nơi xa xăm.

Vài giây sau, Ulga quay trở lại với ánh mắt bối rối:

"Rabox, cái... cái gì thế kia?"

"Huh?"

Hướng ánh mắt về phía mà ngón tay người bạ chỉ tới, Rabox thấy cột khói bốc lên cao ngút phía đường chân trời. Thứ gì đó đang tiến lại đây, ngày một gần hơn, dữ dội hơn. lớp bụi bốc lên cao đen kịt trên nền trời chập choạng sáng.

Phải mất một lúc, hai người mới nhận ra thứ gây nên hiện tượng đó:

"Quái... quái... vật...."

Rabox giọng giun lẩy bẩy.

Họ cũng từng gặp qua quái vật, nhưng chúng chỉ là những con Goblin, hay cùng lắm là một con sói xám lạc đàn; tuyệt đối, không phải là những bộ xương người biết đi, được vũ trang như thế kia.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now