Vol 2 - 14: Volca xé gió.

1K 97 21
                                    

Bầu trời về đêm trên mảnh đất phía Bắc của Vương quốc thật khắc nghiệt. Những đám mây dày ùn ùn, chen nhau che kín cả ánh trăng. Nhiệt độ mỗi lúc một giảm xuống khi càng về khuya, và thậm chí có thể xuống đến bốn độ lúc thấp nhất. Cái giá rét cành khó chịu hơn khi cơn gió tràn về từ phương bắc, bạo lực cuốn qua mọi thứ trên đường. Độ ẩm cao một cách kỳ lạ và những cơn mưa lắt nhắt khiến cho người ta cảm thấy như muốn đóng băng. Ở ngoài trời lúc này chẳng khác gì một cực hình.

Mặc cho sự dữ dội của tự nhiên, tiếng vó ngựa vang lên mỗi lúc một gấp gáp trên con đường lớn dẫn nối liền thị trấn Kanculta và lãnh thổ nhà Bá tước Polcera. Một nhóm 5 người, trong trang phục lữ hành trùm kín đầu, thúc năm con chiến mã phi hết tốc lực thẳng hướng Bắc mà tiến.

"Nhanh nữa lên." Người cầm đầu lên tiếng thúc giục đồng bạn.

"Thưa ngài, chúng ta đang ở tốc độ tối đa rồi. Những con ngựa này không chịu nổi nữa đâu."

"Chậc."

Robusta Polcera, kẻ dẫn đầu tặc lưỡi chán nản khi ghìm dây cương lại một chút. Tốc độ của con ngựa dẫn đầu giảm xuống vài phần và dù vậy, hiện tại nó vẫn nhanh chẳng kém gì một chiếc xe đua.

Chỉ mới hai giờ trước, hắn ta nhận được tin những nhân vật sừng sỏ nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra đã cử đại diện gặp mặt. Những kẻ đó, Robusta biết rõ chúng là ai và chúng hùng mạnh đến mức nào. Chúng, những kẻ mang trên mình cái bị lãng quên từ lâu, khoác lên mình gương mặt chỉ còn trong truyền thuyết; sự hiện diện của chúng đã chìm vào bóng tối. Sự tồn tại của những kẻ này chỉ còn được biết đến trong lời răn mà bậc cha mẹ dạy con cái như cái cách người ta dạy trẻ nhỏ qua những câu truyện tưởng tượng. Và như mọi câu truyện cổ tích khác, chẳng ai tin là chúng có thật. Thế nhưng Robusta biết chúng vẫn ở đó, có mặt ở mọi nơi, quan sát mọi thứ và thao túng thế giới này theo cách riêng của chúng, từ bóng tối của sự lãng quên. Hơn cả các nữ thần, chúng là những kẻ thực sự thống trị thế giới này. Chưa từng một lần, ngay cả trong mơ, Robusta tưởng tượng đến việc gặp mặt một trong số chúng.

Không chần chừ lấy một giây, Robusta ngay lập tức triệu tập bốn kẻ thân cận nhất, bốn tên tay sai mà hắn tin tưởng từ lâu. Cả lên ngựa. Phong ma pháp đơn giản được niệm lên người Robusta, kẻ có thể chất yếu ớt để ngăn luồng gió lạnh xâm nhập vào cơ thể. Với chuẩn bị sơ sài như thế, nhóm tiến về phương Bắc khi mặt trời đã lặn từ lâu.


Viên ngọc trai sáng lập lánh, nặm gọn trong lòng thành phố Uekal đã hiện lên dưới vành mũ chùm của Robusta. Thê nhưng, đó không phải là mục đich của chuyến đi gấp gáp này. Hắn ta bất ngờ rẽ sang một con đường nhỏ hơn khi còn cách cổng nam chưng hai dặm. Vuông góc với đường lớn, lối này dẫn về phía đông, dẫn đến thị trấn Loeatos, một thị trấn nhỏ, quên nhà của ba nghìn người, nằm gọn về phía đông của thành phố Uekal. Nơi đây, chính là lãnh thổ mà Bá trước Polcera giao cho cậu con trai thứ hai của mình quản lý. Một cách đơn giản hơn, Robusta đang hướng về địa hạt của hắn.

Mất ba mươi phút sau để Robusta và thân cận đến đích. Cánh cổng tây khiêm tốn vẫn đóng im lìm như thường ngày, thế nhưng, nhóm người không hề giảm tốc. Họ phóng đi trong gió, vượt qua khu đất trống trải rộng hàng dặm sau bờ Tây của bức tường. Khi khoảng cách chỉ còn hai trăm mét, một kẻ phía sau giương cao tay lên trời.

Superhero in Fantasy WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ