Vol 2 - 1: Chuyến đi.

1.4K 107 40
                                    

Thời tiết ở thế giới này thật kỳ lạ. Chỉ mới hai giờ trước, tôi còn bị hành hạ bởi những cơn gió phương Bắc lạnh buốt, có thể hạ nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Đó là chưa kể đến độ ẩm cao và cơn gió mạnh càng làm hạ thân nhiệt nhanh hơn. Ấy vậy mà giờ đây, đám mây mù bị xua tan bởi mặt trời và điều kiện thì không thể lý tưởng hơn cho một buổi dã ngoại cuối tuần.

CHIU... CHIU...CHIU

Tôi hạ con Goblin thứ 5 khi vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Đây đã là lần thứ ba kể từ khi khởi hành tôi bị tấn công bở lũ quỷ lùn này. Cả ba lần đều chỉ là những nhóm nhỏ lẻ không quá 7 con. Chúng đột ngột xông ra từ một xó xỉnh nào đó bên đường, nơi mà người ta không đề phòng như sau tảng đá hay một bụi rậm nào đó. Chúng trần trụi, chỉ độc một cái khố và trang bj thì không thể nghèo nàn hơn: một con dao mẻ hoặc một cây chày gỗ; một vài con tốt hơn thì có một thanh đoản kiếm gì từ mạo hiểm giả xấu số nào đó. Tuy vậy, nếu để lũ này tấn công bất ngờ rồi bao vây theo nhóm thì sẽ rất phiền phức, đặc biệt là với những người không quen chiến đấu. Chỉ một cú đâm có thể khiến họ loạng choạng, mất máu và cuộc tấn công có thể kết thúc trong chớp nhoáng nếu một con nào đó may mắn hạ đòn trúng vào chỗ hiểm. Và nếu họ có thoát được thì nguy cơ bị nhiễm trùng hay tổn thương từ vết thương cũng không hề nhỏ. Ở đây, cách duy nhất để chữa trị là Ma thuật hồi phục. Họ không hề có các biện pháp sát trùng hay sơ cứu tạm thời. Thế mới thấy, việc đi lại ở đây không hề dễ dàng chút nào.

Đó là với người thường, tôi là một câu truyện hoàn toàn khác khi được vũ trang tận răng. Khẩu SCAR-H đã chứng tỏ được năng lực của nó. Được thiết kế từ Mithril, thứ kim loại bí ẩn của dị giới, đủ sức để bắn ra chùm hạt năng lượng cao đến 50 MJ. Tất nhiên, với lũ Goblin thì chỉ 500J, tương đương với một khẩu súng trường tấn công, là quá đủ. Chúng còn chẳng có cơ hội tiếp cận, cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bị hạ gục dưới làn đạn. Chú ngựa dường như đã quá quen với chiến trận nên chẳng tỏ ra chút phản ứng nào. Nó ung dung đứng gặm cỏ ven đường khi tôi bận rộn thu ma hạch trong cơ thể lũ Goblin, bọc chúng lại và cất vào túi không gian. Dù tôi có 1,000 đồng vàng từ vua Cobra nhưng kiếm thêm chút tiền cũng không phải là ý tồi.

Tôi gom năm cái xác lại, kiếm ít củi khô rồi châm một mòi lửa thiêu sạch. Những quyển sách nói lại rằng, nếu không đốt hay phân hủy chung kịp thời, rất có thể những cái xác sẽ hấp thụ ma lực tự nhiên, thứ mà người ta đôi khi vẫn gọi là chướng khí, và biến trở thành xác sống.


Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ  cho đến khi... 'Hử, có mùi máu.'

Mùi máu nhẹ lẫn trong gió. Không chỉ có thế, tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát từ phía trước, nơi mà hướng gió thổi đến. Không nghi ngờ gì nữa, phía đó đang có đánh nhau.

Tôi vội vàng phi nước đại về phía trước, dọc theo con đường lớn. Tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi những ngọn đồi thấp. Tôi không mất quá nhiều thời gian để vượt qua chúng. Một, hai rồi ba quả đồi. Chú ngựa ô sải từng vó ngựa dài hết sức, phi đi như bay trong gió. Cho đến khi tôi leo đến đỉnh của quả đối thứ 4, tôi có thể quan sát toàn cảnh của một vùng không gian rộng mở phía trước. Một cánh đồng cỏ trải dài bạt ngàn, ngút tầm mắt. Bên trái là cánh rừng rậm, mọc um tùm kéo dài đến tận rặng núi xa tít. Ngay trước mắt tôi, chỉ tầm hơn một trăm mét, một nhóm gần mười người đàn ông đang chiến đấu với quái vật. Họ đều có trang bị vào loại khá với kiếm, giáo và rìu; một vài trong số đó còn có khiên. Tất cả đều có giáp da hay loại giáp hạng nhẹ tương tự. Dù trang bị không đồng đều, tôi có thể thấy một biểu tượng nào đó mà tất cả đều mang, một gia huy của gia tộc nào đó. Cả nhóm đứng vây thành hình tròn, bảo vệ chiếc xe hai ngựa kéo trong khi phu ngựa tuyệt vọng tìm cáchkìm hãm hai chú con ngựa đang lồng lên vì sợ hãi.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now