Vol 4 - 3: Guild Mạo hiểm giả

Start from the beginning
                                    

"Giết người hàng loạt? Làm sao ông biết được đó là do một tên gây ra?"

"Chuyện này cả thành phố đều biết ấy chứ. Các cô cậu cứ nhìn vào xác chết là sẽ rõ. Đầu lìa khỏi cổ, đặt giữa một vũng máu tung tóe. Áo bị lột sạch. Không có đồ đạc nào bị mất. Ba vết cắt sâu ngang ngực. Tên hung thủ luôn ra tay lúc nửa đêm. Nạn nhân không phân biệt là phụ nữ hay đàn ông. Gần như tuần nào cũng xảy ra hai, ba vụ."

"Có kẻ táo tợn đến thế sao? Vậy sao người ta còn chưa bắt hắn." Vanessa hỏi.

Slade thở dài:

"Người ta muốn chấm dứt nỗi kinh hoàng này lắm ấy chứ. Nhưng khổ nỗi, hắn ta rất chuyên nghiệp, ra tay rất kín kẽ mà chẳng để lại chút dấu vết nào. Không có nhân chứng. Dựa vào vết cắt trên cổ, hiện trường, dấu chân, người ta cũng nói rằng tên này rất nhanh nhẹn; cũng có thể rất mạnh nữa. Nếu không thì một mạo hiểm giả cấp B đã chẳng phải là nạn nhân. Đáng tiếc, đó không phải vụ duy nhất. Ngay cả học viện nghiên cứu ma thuật cũng bị tấn công. Nhưng có vẻ là do kẻ khác gây ra. Chúng không tấn công người. Theo như báo cáo thì chỉ là chôm chỉa vài món ma cụ. Ngay cả tư dinh của Công tước cũng bị ghé thăm. Thậm chí còn có thư đe dọa được gửi tới nữa." Cuối cùng, lão chốt lại một câu: "Loạn, nơi này loạn hết cả lên rồi."

Nhìn biểu hiện đó của lão Slade, tôi không chắc rằng quyết định đến Công quốc là một lựa chọn khôn ngoan hay không nữa.


"A, đến lượt chúng ta rồi kìa." Vanessa reo lên.

Cuối cùng, sau gần hai giờ chờ đợi, cũng đến lúc chúng tôi được vào thành.

"Mời các vị xuất trình thẻ cá nhân." Anh lính ra dáng đội trưởng đứng đối mặt với tôi. Cao một mét bảy, thân thể cường tráng đặt trong bộ giáp bằng thép khiến anh ta trông bề thế hơn bình thường. So với một người lính thông thường, level 9 của anh ta là trội hơn hẳn.

Như mong đợi, sau khi thấy tấm thẻ Mạo hiểm giả cấp S là anh nhảy dựng lên trong kinh ngạc. Dường như một mạo hiểm giả cấp S đi cùng cấp A luôn luôn có thể gây náo động. Chẳng thế mà không chỉ mỗi anh ta, toán lính và đám đông quanh đấy bỗng chốc trở nên sôi động, xì xào bàn tán về chuyện này. Sự chú ý đổ dồn về phía này, nơi bốn chúng tôi trở thành tâm điểm.

"Này anh, chúng tôi có thể qua được chứ?" Như từng nói, tôi chẳng hề thích bị nhòm ngó quá nhiều bởi những con mắt tọc mạch.

"Vâng... vâng... tất nhiên rồi... thưa ngài."

Thái độ anh ta thay đổi ngay lập tức. Giọng nói thì như một cuộn băng cát sét cũ, cử chỉ cứng nhắc như con robot chưa tra dầu. Anh ta có phần hoảng loạn quá mức.

"Bình tĩnh nào. Còn những người bạn của tôi thì sao?"

"Vâng... nếu... nếu họ đi cùng ngài ... thì tất nhiên rồi."

Tôi không cố ý dọa nạt gì anh chàng này cả,nhưng danh tiếng của tôi hiệu quả mang lại quá cao. Nổi tiếng đôi khi cũng có cái lợi. Cuối cùng thì Julius và Vanessa đi qua mà chẳng cần làm bất cứ thủ tục gì cả.

Superhero in Fantasy WorldWhere stories live. Discover now