Chapter 163

804 90 12
                                    

Giây phút đó Tae Hyung đã buông tay, cậu biết rằng mình không có đủ tư cách để bên cạnh cô. Tay cậu rời khỏi người cô rồi lặng lẽ đứng yên nhìn Seok Jin bế Yoon Ha quay đi. Một chiếc băng ca được chờ tới, Seok Jin đặt Yoon Ha lên đó và đi theo lên xe cấp cứu.

Kyung Ah nghe tin cũng vội chạy tới, cô nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng thay cho cả ba người bọn họ. Cô im lặng nhìn Seok Jin bế Yoon Ha đi, rồi nhìn Tae Hyung từ từ ngồi bệch xuống đất. cô thở dài muốn tiến đến an ủi Tae Hyung nửa không dám lại gần.

Ngay khi nghe cái tin kho hàng đột nhiên bốc cháy, Tae Hyung không nói không rằng lái xe lao đến kho hàng. Hai tay cậu không ngừng run lên, chỉ muốn nó biến thành đôi cánh để cậu có thể bay đến đó ngay lặp tức. Cậu không ngừng cầu mong Yoon Ha cùng mọi người chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi đến nơi, cậu đảo mắt tìm khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, cậu thét gào tên cô cho đến khi có người bảo rằng cô vẫn còn kẹt lại trong kia.

Ngay khi biết rằng Yoon Ha có thể đã chìm trong biển lửa, Tae Hyung mới biết rằng cậu không thể nào quên cô.

Dù bị cô làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cậu cũng mặc, cậu chỉ biết rằng bản thân mình không thể nào buông tay được, không thể nào coi như cô chưa từng tồn tại trên đời. Thì ra con người khi đối diện trước cái chết của người mà mình yêu thương nhất thì mọi oán hận đều tan biến tất cả.

Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Tae Hyung vẫn lao vào bên trong, cậu chạy tìm từng kho hàng, thét gọi tên cô đến khản cổ họng. Tim quặn thắt đến nghẹt thở, lòng không ngừng cầu khẩn cô bình yên cho đến khi cậu nhìn thấy cô. Lòng vừa mừng rợ vừa sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy.

Khi cậu ôm lấy cô, bế cô trong vòng tay mình, cảm nhận được thân nhiệt của cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô , vẫn không ngừng run. Bàn tay ôm cô thặt chặt, khẳng định sự tồn tại của cô.

Nhưng khi cậu nhận ra tất cả những điều này thì đã quá muộn rồi. Cô đã không còn thuộc về cậu nữa.

Yoon Ha đã khỏe hơn rất nhiều nhưng Seok Jin vẫn ép buộc cô phải nằm thêm một ngày nữa. Đang lúc đọc sách cho đỡ nhàm chán thì Kyung Ah đi vào , nhìn thấy Kyung Ah, Yoon Ha mừng rỡ vô cùng.

- Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với mình rồi. Ga Young không đến cùng cậu sao.

- Mình sai con bé đi mua chút trái cây rồi – Kyung Ah cười nói.

Yoon Ha nghiêng đầu nhìn Kyung Ah, Kyung Ah vội vàng tránh né ánh nhìn của cô. Yoon Ha gấp quyển sách lại đặt xuống đầu giường, nghiêm túc nhìn Kyung Ah nói:

- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?

- Đâu có – Kyung Ah vội chối.

Nhưng Yoon Ha đã nhìn thẳng Kyung Ah dò xét.

- Được rồi – Kyung Ah thở dài thú nhận, cô đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nhìn Yoon Ha rồi nói – Thật ra lúc hỏa hoạn mình có chạy đến. Cậu có biết người đã lao vào biển lửa cứu cậu là ai không?

- Không phải là lính cứu hỏa à – Cô ngạc nhiên hỏi.

- Là Tae Hyung – Kyung Ah liền phủ nhận.

Vì yêu mà đếnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora