Chapter 157

869 95 5
                                    

Cánh cửa vừa mở ra liền bị một bàn tay mạnh mẽ đóng sầm lại. Một hơi thở ám sát sau lưng Yoon Ha làm cho tóc gáy cô dựng lên. Cô cố gắng kéo của ra nhưng lực của người kia mạnh hơn khiến cô không tài nào mở ra được.

- Tôi phải về rồi – Cô xoay mặt lại đối diện với Tae Hyung nói.

Lúc này cô mới biết mặt cô và mặt Tae Hyung kề sát nhau, đến độ mũi hai người chạm vào nhau. Ánh mắt của Tae Hyung nhìn cô một cách cuồng dại, hơi thở dồn dập. Ngay sau giây phút đó, Kim Tae Hyung cuối xuống hôn chặt lấy đôi môi Yoon Ha như muốn nuốt chuẩn môi cô vào cậu. Một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Yoon Ha dùng tay đẩy mạnh Tae Hyung ra nhưng đã bị cậu bắt lấy rồi bẻ quặt ra sau lưng giữ chặt. Cuối cùng cô cũng bị Tae Hyung hạ gục, cô đã không còn phản kháng nữa, bắt đầu đón nhận nụ hôn của Tae Hyung. Hai bàn tay bị cậu giữ chặt được dần thả lỏng ra, hai bàn tay bất giác đưa lên cổ Tae Hyung ôm chặt. Giờ phút này Han Yoon Ha đã để mặt cho trái tim lấn át lí trí. Cô để mặc cho tình cảm dồn nén bùng phát, không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện trước kia, muốn quên đi tất cả lại lại từ đầu bên cạnh Tae Hyung. Giờ phút này cô chỉ muốn hòa làm một với cậu.

Cuối cùng khi mà sắc mặt cả hai đều đỏ bừng lên vì hô hấp nhanh, Tae Hyung mới rời khỏi môi Yoon Ha. Cả hai đứng sát vào nhau cùng thở hổn hển. Tae Hyung dùng ngón tay cái quệt lên môi Yoon Ha rồi cười nói:

- Cũng không tệ. Cô làm bạn gái tôi bỏ đi, tôi đành lấy cô bù vào. Vậy thì sau này, nếu bạn gái tôi không có ở đây trong lúc tôi có nhu cầu thì tôi sẽ sử dụng cô.

Han Yoon Ha vừa nghe thì liền thấy choáng váng vô cùng, đau đớn vô hạn. Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím xanh giận dữ, cô xô Tae Hyung ra tát mạnh vào mặt cậu. Rồi nhìn trừng trừng cậu với ánh mắt đầy giận dự và bi thương, cuối cùng cô đã khóc, khóc trong đau đớn, khóc vì bị xem thường, khóc vì bị làm kẻ thay thế, khóc vì tình yêu cô vẫn còn dành cho cậu, khóc vì sự đau khổ chờ đợi bấy lâu nay. Cuối cùng cô quay lưng mở cửa bỏ đi.

Tae Hyung muốn giữ Yoon Ha lại, muốn nói rằng tất cả đều không phải, không phải là sự thật. Cậu không xem cô là người thay thế. Nụ hôn lúc đó cũng không phải là nụ hôn đùa cợt mà xuất phát từ tình yêu của cậu dành cho cô, từ nỗi xót xa của cậu khi thấy cô bị thương, từ nỗi nhung nhớ mong chờ bấy lâu nay.

Nhưng Tae Hyung chỉ có thể cười đau khổ nhìn Yoon Ha bỏ đi.

Cô nằm ở lại nghe tim mình chảy máu. Cô cười, cười rất nhiều, cười đến dạ dày quặn thắt lại, đua đớn. Cô nghiêng người ôm lấy bụng, không ngờ những giọt nước mắt cô kiềm chế nãy giờ, lại bắt đầu thi nha chảy xuống gối, ướt đẫm. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại không còn sức. Cám giác cơ thể ngày càng nóng bừng lên gần như bốc cháy, cái nóng xé nát ruột gan cô. Cô cố gắng thở nhưng dường như không còn sức. Cuối cùng khóe mắt nhắm ghiền lại cho chìm vào mê man.

Tae Hyung lái xe phóng thật nhanh ra đường quốc lộ, trời khuya nhưng vẫn nhiều xe, nhất là xe tải. cậu điên cuồng bóp còi khiến những nơi cậu đi qua đều đọng lại âm thanh đinh tai nhức óc. Cuối cùng cậu cũng chạy ra ngoại ô vắng vẻ. Dưới ánh trăng mờ ảo cậu không gừng la hét, muốn xé toạt buồng phổi ra, muốn hét cho đến khi tim vỡ nát. Cuối cùng cậu gục xuống đất, nước mắt rơi xuống đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now