Chapter 55

1.5K 136 12
                                    


Đón tiếp Tae Hyung chẳng ai xa lạ chính là tên áo xanh mà khi lần đầu gặp nhau, Tae Hyung đã gai mắt . Hắn ta ung dung bước ra từ một một căn nhà hoang đối diện, vẻ mặt kênh kiệu đáng ghét. Trên tay hắn không phải là thanh gỗ như lúc trước mà là cây mã tấu dài và sắc bén, hắn gõ gõ cây mã tấu vào đầu khinh bỉ nhìn cậu.

Hôm nay tên áo xanh này không mặc áo, hắn ta cởi trần để lộ thân hình chi chít sẹo của mình. Sau lưng hắn ta là năm sáu tên đàn em nữa. Xem ra tên áo xanh này là tay dữ dằn nhất trong băng.

Nhưng Tae Hyung nhìn hắn một cách khinh thường, lần trước hắn đã bại dưới tay cậu thì lần này cũng vậy thôi.

Nhìn mấy tên đầu trâu mặt ngựa bước ra, kẻ nào cũng đầy sát khí nhìn cậu, tay lăm lăm cây mã tấu trên tay. Tae Hyung nhếch mép cười một cái rồi đưa tay cởi chiếc thắt lưng của mình ra. Xem ra lần này chúng quyết xử cậu cho bằng được mà Tae Hyung không phải đồ ngốc đứng yên cho chúng mặc tình xử trí. Chỉ vì nóng lòng muốn giải cứu cho YoonHa mà cậu quên mất rằng bọn chúng sẽ không đón tiếp cậu một cách tử tế như vậy. Lí trí của TaeHyung đã bị nỗi lo lắng cho YoonHa che lấp. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ đem theo đồ phòng thủ, như vậy càng dễ dàng hơn cho việc xử lí mấy tên này.

Nhưng từ căn nhà số 14 một đám hơn chục tên lần lượt bước ra. Nhưng khác với bọn kia, mấy tên này chỉ vác gậy gỗ mà thôi.

Người ra cuối cùng đi ra chính là tên đại ca, bọn đàn em lập tức dẹp qua hai bên hàng nhường lối cho hắn trong thật trịnh trọng. Tae Hyung nhìn thấy trông buồn cười.

Gương mặt gã đại ca dần hiện ra trước mặt Tae Hyung, cậu há hốc miệng kinh ngạc nhìn đăm đăm tên đại ca không chớp mắt. Gương mặt kia không quen nhưng cũng không lạ. Chính là tên cho vay nặng lãi lần trước.

Sau lần bị bọn chúng đánh lén ở gần vũ trường, cậu không còn thấy bọn chúng đến tìm mình nữa, tưởng rằng bọn chúng đã bỏ cuộc nào ngờ, bọn này vẫn ghi nhớ trong lòng. Cho nên hôm nay chúng mới bắt cóc YoonHa mục đích uy hiếp cậu để trả thù.

- Là mày...Mày muốn gì nói đi. Tao sẽ đáp ứng đủ, chỉ cần thả cô ấy ra – Kim Tae Hyung hai mắt đỏ ngầu tóe lửa đầy giận dữ. Cậu gằn giọng hỏi.

Tên đại ca, khuôn mặt đầy sự giễu cợt nhìn thấy vẻ tức giận của Tae Hyung thì nhếch mép cười nói:

- Tao đã bảo mày hãy bình tĩnh. Người yêu bé bỏng của mày không sao cả.

Tae Hyung nhìn vẻ trêu ngươi của tên này, bực tức quát:

- Thằng nào hồi nãy đã đánh cô ấy.

Một tên đô con và cực kì cao lớn đang đứng phía sau tên đại ca lên tiếng:

- Là tao.

Tae Hyung nhìn ra phía sau tên đại ca. Cậu nhìn thấy một cái đầu trọc lốc, trên đầu xăm một con cọp, chiếc áo thun đen trơn ôm sát thân hình to bự của hắn ta. Những bắp tay cuồn cuộn nổi lên dưới chiếc áo thu đen.

Tae Hyung và tên này đều nhìn nhau kình kình, trong đầu đánh giá trọng lượng của nhau. Nhưng ánh mắt của Tae Hyung nhìn tên này thật lạnh lùng và đáng sợ. Cậu hận muốn ăn tươi nuốt sống hắn về cái tội dám hành hạ YoonHa. Hắn ta nhất định là tên thê thảm nhất trong nhóm và sẽ bị chính tay cậu xử lý thì mới hả được cơn giận này.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now