Chapter 139

837 78 2
                                    

- Lấy công trả thù riêng? – Tae Hyung nhìn Yoon Ha bằng ánh mắt diễu cợt – Cô nghĩ cô đáng sao?

" Cô đáng sao? " – có câu nói nào làm đau người bằng câu nói này không ? Đúng vậy, cô không đáng, không đáng chút nào, không đáng để anh quan tâm, không đáng để anh để ý, không đáng?

Han Yoon Ha cảm thấy rất đau, nhưng rõ ràng cô mới là người đi đâm vào tim người khác cơ mà. Tại sao tim cô lại đau chứ. Cô không để cậu thấy nỗi đau này.

- Vậy anh nói đi. Rốt cuộc là anh không hài lòng ở chỗ nào chứ? - Cô sẵng giọng hỏi lại.

- Cô có biết cách để làm một nhân viên hay không vậy. Nhân viên là để phục tùng cấp trên, làm mọi việc cấp trên yêu cầu. Phục vụ cho đến khi cấp trên hài lòng chứ không phải là đi hỏi lại cấp trên cái này cái nọ - Cậu khinh miệt nói, rồi cậu nhìn thấy nét mặt đông cứng của Yoon Ha mới nói – Được rồi, cô trở về phòng đi, gọi cậu Min vô đây cho tôi.

Yoon Ha thất thểu đi về phòng. Vừa vào phòng cô liền đụng mặt giám đốc Hwan, ông thấy cô liền vồn vã hỏi:

- Sao rồi, phó tổng giám đốc đã duyệt chưa?

Cô lắc đầu, vẻ mặt bí xị. Giám đốc Hwan giơ tay lên trời thở dài:

- Trời ơi, tôi sắp sửa về hưu rồi không ngờ còn bị gặp nạn này. Đầu tôi vì cô mà bây giờ tiếp tục hói rồi.

Nói xong ông ta tiếp tục thở dài bỏ về phòng mình. Đợi ông ta đi xa mọi người bắt đầu cưới phá lên. Yoon Ha và Rosé không hiểu đã xảy ra chuyện gì ngơ ngác nhìn mọi người. Ngay cả chị Jennie vốn điềm đạm cũng đang run người vì cười.

- Chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy – Rosé không nén nổi tò mò hỏi.

Một người cố nén cười giải thích cho hai người hiểu:

- Giám đốc Hwan, từ lúc anh vào làm đã thấy cái đầu hói bong lưỡng của ông ta. Nhưng chưa bao giờ ông ta thừa nhận mình bị hói đầu cả. Ai mà dám nói thế là chết với ông ta. Nhưng hôm nay vì Yoon Ha mà ông ta tự thừa nhận bản thân mình bị hói. Anh phải nói là anh rất khâm phục em – Nói xong anh ta còn giơ ngón tay cái về phía Yoon Ha.

Rosé nghe vậy cũng bật cười, còn Yoon Ha thì chẳng thể nào cười nổi, cô đi đến bên anh Min nói nhỏ:

- Anh Min, phó tổng giám đốc cho gọi anh.

Nụ cười trên môi cậu ta tắt ngay thay vào đó là mồ hôi vã ra, cậu ta lắp bắp:

- Có phải vì bản kế hoạch không?

Han Yoon Ha gật đầu, mọi người ai nấy cũng nín cười, vẻ mặt lo sợ. Cậu ta thở dài, cứ tưởng mình thoát nạn nào ngờ. Lần này cậu chết chắc, cả một cô bé xinh đẹp như Yoon Ha mà còn bị mắng tơi bời thì thân cậu còn bị trà đạp đến đâu. Cậu ta ủ rũ đi ra.

Lát sau cậu trở về gương mặt đầy nhẹ nhỏm, thấy ánh mắt tò mò của mọi người, cậu nói:

- Báo cáo không có vần đề, vấn đề nằm ở bảng số liệu. Tôi không kiểm tra kỹ mà đưa vào. Giám đốc bắt Yoon Ha làm lại vì nghĩ cô ấy sẽ phát hiện ra bảng số liệu bị sai, ai ngờ cô ấy lại đi vào vết xe đổ của tôi. Cho nên phó tổng giám đốc mới nổi giận. Cũng không trách Yoon Ha được, đến người có đầy đủ kinh nghiệm như tôi mà còn sai sót, huống hồ là người mới như cô ấy. Cũng may, phó tổng giám đốc không nói gì, chỉ bảo đi sửa lại số liệu mà thôi. Không ngờ, phó tổng giám đốc vừa nhìn một cái nhận ra bảng số liệu này có vấn đề, đúng là khâm phục.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now