Chapter 23

1.9K 153 4
                                    

- Có thể đàn cho em nghe bài: "Take me to your heart " không?

JiMin ngẩng đầu nhìn YoonHa, đôi mắt cô long lanh nhìn cậu, thật ấm áp. JiMin không trả lời, cậu ngồi sang một bên ghế rồi bắt đầu dạo đàn.

YoonHa liền đến ngồi kế bên cậu.

Tiếng đàn bản nhạc quen thuộc lại lần nữa cất lên. YoonHa say đắm chìm vào trong từng nốt nhạc.

- Em có muốn đàn thử không – JiMin chợt hỏi khiến YoonHa như bừng tỉnh.

- Đã lâu rồi em không đánh đàn, chẳng biết những ngón tay có còn nghe lời nữa không.

- Anh dạy em.

JiMin cứ thế nắm lấy bàn tay YoonHa từng ngón từng ngón ấn nhẹ vào phím đàn, vang lên những nốt nhạc. YoonHa cảm thấy hạnh phúc khi lại được sống những giây phút của ngày xưa.

Chẳng ai biết có một người bên ngoài lẳng lặng nhìn cô đau khổ.

Vậy là hể khi nào rảnh, YoonHa lại chạy đến đây học đàn với JiMin, bài hát mà cô thành thạo đầu tiên chính là :"Take me to your heart".

Nhưng từ hôm ấy, trường Euphoria lại xôn xao lên tin đồn hoàng tử lạnh lùng đang cặp kè hết cô này đến cô kia, nhưng không ai quen quá ba ngày. Biết thế nhưng các cô gái vẫn cứ lao đầu vào, còn tranh nhau tiếp cận TaeHyung.

Mỗi lần YoonHa đến tập nhạc đều bắt gặp TaeHyung cặp kè với các cô gái, hết cô này đến cô kia. Có khi cô còn thấy họ âu yếm hôn nhau ngay cả trên hành lang.

Đừng đau lòng, đừng để ý đến. YoonHa tự nhắc nhở  bản thân đến hàng ngàn lần, nhưng lần nào cô cũng đau lòng khi nhìn thấy anh bên các cô gái.

Chỉ khi gặp JiMin, trái tim YoonHa mới xoa dịu lại, anh lúc nào cũng như mặt trăng hiền hòa, dịu mát, xoa dịu trái tim cô, còn TaeHyung lúc nào cũng như mặt trời rực lữa đốt cháy trái tim cô.

YoonHa đi đến dãy nhà A để đưa tài liệu cho giáo sư Im. Cô đi ngang qua sân bóng rổ của dãy A. Những anh chàng trên sân rất tuyệt, đám con gái đang hò hét cổ vũ.

Nhưng YoonHa chỉ chú ý đến chàng trai có nước da rám nắng, sống mũi thanh cao, đôi môi quyến rũ. Những giọt mồ hôi tuôn chảy dưới ánh sáng khiến cho cậu càng quyến rũ hơn.

YoonHa đứng ngây người nhìn TaeHyung, bất chợt........

Vù .............

Quả bóng rổ lao thẳng đến cô, chỉ một chút, một chút xíu nữa thôi là cô lãnh đủ. Nhưng trái bóng chỉ sượt qua vai cô văng vào bức tường rơi xuống đất.

YoonHa bị bất ngờ, hoảng hốt nhìn về phía người ném, bốn mắt họ gặp nhau. Là anh cố tình ném bóng về phía cô. Cô liền bỏ đi.

- Xin lỗi em, YoonHa! Từ nay em không cần phải giúp thầy nữa – Giáo sư Im nhìn cô ái ngại

- Tại sao vậy thầy.
- Có phải em đã đặc tội với ai không?

Giáo sư Im không nói rõ như YoonHa biết chắc người đó là TaeHyung.

- YoonHa! Đây là lương tháng này của cháu và cả tháng sau. Xin cháu từ nay đừng đến đây nữa – Bà chủ quán căn tin chua xót nói.

- Tại sao vậy cô?

-Cô đầu tư hết tất cả vốn liếng của mình vào đây rồi nếu bây giờ ra đi cô không còn gì nữa hết. Xin cháu hiểu cho cô.

YoonHa chỉ im lặng bước đi ra ngoài. TaeHyung, anh thật độc ác mà. Tại sao lại cắt hết đường sống của tôi như vậy chứ.

YoonHa buồn bã đi thì gặp TaeHyung và một cô gái tay trong tay đi tới. Cô tức giận vung tay tát mạnh vào mặt anh.

- Anh thật là đồ xấu xa, tại sao anh lại cắt hết đường sống của tôi như vậy chứ. Tôi hận anh, tôi hận anh.

Nói rồi YoonHa bỏ đi, miệng cắn chặt lại để không bật ra tiếng uất hận.

Nhìn dáng YoonHa bỏ đi, TaeHyung liền hất cô gái bên cạnh ra, đau khổ cười. Cảm giác đau lòng này không khiến cho cậu thấy hả dạ một chút nào cả.

- Giáo sư Im, dường như trường này không trả đủ lương cho thầy hay thầy đã không đủ khả năng giảng dạy nên mới nhờ một sinh viên đi thu thập bài giúp ....

- Bà chủ à! Tôi nghĩ sinh viên của trường này đến đây để học chứ không phải đến đây làm việc cho bà. Nếu bà muốn sinh viên làm việc cho mình thì bà ra ngoài mà mở.

Chỉ vài câu nói của TaeHyung đã khiến cho giáo sư Im và bà chủ căn tin khiếp sợ.

Tiết thể dục vừa xong,YoonHa mệt mỏi ngồi nghỉ. Buổi trưa cô không ăn gì nên cảm giác đói cồn cào đang sôi sục trong bụng cô.

JinHyuk đi mua nước cho YoonHa, trên đường về cậu vô ý va vào một chàng trai.

Thật ra cũng chẵng phải là chuyện gì to tát nhưng
người cậu đụng phải lại là JungKook. Tất nhiên JungKook đâu ngu dại gì mà không thừa dịp này cho JinHyuk khó ưa một trận.

JungKook vội nắm vai JinHyuk lại dù cho cậu ta đã nói xin lỗi.

- Mày tưởng đụng tao rồi nói tiếng xin lỗi là xong à.

- Vậy mày muốn gì.

- Ây cha, chẳn lẻ mày không biết tao muốn gì à.

JinHyuk tái mặt nhìn JungKook. JungKook cười hả hê khi nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cậu ta. Rồi cậu liền giơ mọt nấm đấm ra khiến JinHyuk ngã xuống chảy máy mũi. Hay chai nước trên tay cậu ta cũng quăng xa.

- Nếu mày chịu chui qua háng tao thì tao tha cho mày.
Mấy tên bạn của JungKook nghe vậy liền hò reo thích thú.

- Chui đi ...chui đi.....

Mấy tên này liền xúm lại ấn JinHyuk xuống để cậu phải chui qua háng của JungKook. Cậu ta dù chống cự bao nhiêu cũng không được không thể thoát được.

- Thả tao ra. Bọn khốn chúng mày rồi có ngày sẽ biết tay tao.

Khi mà đầu JinHyuk sắp lọt qua háng của JungKook thì .....

- Đủ rồi.


YoonHa đang chạy tới, vẻ mặt cô cực kì tức giận trước hành động quá đang của của bọn họ.

- Các cậu không phải con người mà. Các cậu đ1ung là một bọn khốn nạn

YoonHa tức giận mắng chửi. Một tên nghe thấy cô mắng thì tức giận giơ tay định đánh hiểu Đồng.

- Con khốn kia, mày chửi ai đấy.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now