Chapter 182

486 46 3
                                    

Cuối cùng Yoon Ha cũng đến nhà Tae Hyung, cô cố giấu đi nỗi buồn trong lòng để đối diện với cậu. Đón nhận cái ôm ấm áp và cái nhìn trìu mến của Tae Hyung nhưng cô đã không còn cái cảm giác hạnh phúc như mọi khi nữa. Cô đẩy Tae Hyung ra cố gắng kìn nén cảm xúc trong lòng mình nói:

- Em đi nấu cơm cho anh.

Khi cả hai đã ăn xong, Yoon Ha đang xắt trái cây thì Tae Hyung đột nhiên lên tiếng với vẻ e dè ngập ngừng:

- Yoonie a! Em có thể....ừhm, để Krystal làm người đại diện ngoài nước cho mẫu sản phẩm mới lần này được không? Chỉ lần này thôi...

- Cạch ....

Tae Hyung giật mình vội chạy đến xem xét ngón tay bị cắt trúng của Yoon Ha, giọng lo lắng hối hận nói:

- Anh xin lỗi, đáng lí anh không nên nói ra. Bỏ qua chuyện này đi.

Tae Hyung định đưa ngón tay Yoon Ha vào miệng để ngăn chặn những giọt máu đang tuôn ra từ vết cắt nhưng Yoon Ha đã rụt tay lại. Cô nắm chặt ngón tay chảy máu của mình trong lòng bàn tay, mắt khẽ khép lại cảm nhận sợi dây giằng co trong lòng cô đã phựt đứt rơi xuống đáy lòng. Lời Tae Hyung nói như một giọt nước tràn ly, đã không có cách gì lấy lại được. Yoon Ha mở mắt nhìn Tae Hyung, không có sự oán trách, không có sự đau khổ, chỉ có sự thất vọng tột cùng.

Lời đã nói ra không cách gì rút lại. Yoon Ha nhìn Tae Hyung đau đớn nói:

- Em thật thất vọng về anh – Nói xong cô quay lưng bỏ đi một mạch, không kịp để Tae Hyung có sự níu kéo.

Yoon Ha chạy như bay ra khỏi nhà Tae Hyung, cô cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ đến khi chân cô gần như đuối sức rồi té huỵch xuống đất. Khi cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một tiệm nữ trang cao cấp...

Sau đó Yoon Ha đã tránh gặp mặt Tae Hyung, cũng không nhận điện thoại của cậu.

Khi Yoon Ha đến nhà Seok Jin, cánh cửa nhà không đóng lại mà mở hờ. Yoon Ha cảm thấy rất kì lạ, cô vội vàng đẩy cửa bước vào trong. Cô nhìn thấy phòng khách bị đập phá đỗ vỡ khắp nơi, nỗi sợ hãi trong lòng khiến tim cô đập mạnh. Seok Jin đang ngồi im lặng trên sofa, nét mặt dường như đau đớn lắm. Nhìn thấy JIn không sao Yoon Ha thở dài trút hết nỗi sợ hãi lúc nãy ra. Cô bước nhanh đến bên Jin hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy anh!

- Không có gì, chỉ là có chút bực mình thôi – Seok Jin giật mình khi nghe Yoon Ha hỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn Yoon Ha, trong ánh mắt đang che giấu một điều gì đó. Cậu lãng đi chuyện khác.

- Để anh dọn dẹp lại một chút – Seok Jin vội vàng đứng lên thu dọn những bề bộn bên dưới – Em cứ ngồi đó đi.

Yoon Ha nhìn dáng vẻ lui cui dọn dẹp của Seok Jin đột nhiên thấy thương cảm vô cùng. Dường như cánh tay Jin không đủ sức để bê chồng sách đã được sếp ngay ngắn. Cậu đặt từng cuốn từng cuốn lên kệ, Yoon Ha nhìn thấy cảnh đó cắn chặt răng để không bậc khóc. Cô nén những giọt nước mắt vào lòng cố tỏ vẻ không có gì nói:

- Jin à, anh xem nè.

Seok Jin quay lưng lại nhìn, Yoon Ha đã giơ một bàn tay ra phía trước, mu bàn tay giơ về phía Jin, ngay ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cổ tay cô là chiếc lắc hình ngôi sao rất đẹp. Yoon Ha nhoẻn miệng nhìn Jin cười dịu dàng nói:

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now