Chapter 89

1K 175 0
                                    

Là do đúng hẹn nên mới up chứ số vote giảm nhiều. Thực sự giảm hứng viết
Anyway...

KHÔNG ĐỌC CHÙA


Nhìn thấy vali tiền trước mặt, YoonHa thở dài nhẹ nhõm. Thật không ngờ tập đoàn Dae Hyung lại ghê gớm đến như vậy, có thể gom 100 tỷ tiền mặt chỉ trong một đêm. Trong lòng Han Yoon Ha lại thấy hồi hộp, ngồi một lát, cô cáo từ cầm điện thoại ra ngoài.

Buổi tối, cô không cho kêu thức ăn ở bên ngoài mà đích thân đi nấu. Mọi người ăn uống xong xuôi bỗng lăn ra ngủ hết, chỉ còn lại Han Yoon Ha và Min Suga là còn thức. Suga nhìn cô hỏi :

- Bắt đầu chưa ?

Cô khẽ gật đầu. Cả hai xách va li đi ra ngoài, một chiếc xe Volvo màu đen đã đậu sẵn. Vào trong xe rồi, YoonHa mới nói khẽ :

- Chúng ta chờ một lát, để bọn chúng gọi điện thoại.

Suga khẽ gật đầu. YoonHa lấy ra một cái bình ủ ấm đưa cho cậu nói :

- Em có pha một chút cà phê, anh uống một chút cho tỉnh táo.

Suga gật đầu đón lấy cái bình rồi đưa lên miếng uống một ngụm rồi trả lại cho cô nói :

- Cám ơn.

YoonHa khẽ cười rồi đưa mắt nhìn vào điện thoại chờ đợi, lát sau cô thấy Suga quẹo đầu qua một bên mới mở cửa cầm theo va li tiền đi ra ngoài, quay đầu nhìn Suga đang ngủ nói :

- Cám ơn và xin lỗi.

Cô kéo chiếc vali đi một đoạn ra tới bên ngoài một chiếc xe Mecedes màu xám 7 chỗ chờ sẵn. Một tên bước xuống nhìn YoonHa kéo chiếc vali cười đểu nói :

- Đúng giờ thật.

- Đừng nói nhiều đi thôi – Han Yoon Ha không trả lời mà lạnh lùng nói.

Một tên bước xuống mở cửa sau xe, một tên xách chiếc va li tiền để vào đó, rồi kéo cô ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi, không để lại chút dấu vết nào.

Trong căn nhà hoang vắng vẻ, bọn đàn em thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài canh gác bên ngoài. Bên trong một người đàn ông to béo và một tên đô con có vẻ mặt bặm trợn đang ngồi phì phò điếu thuốc bên cạnh chai rượu vang đắt tiền. Gã nào gã nấy, gương mặt đầy gian xảo, mỗi một tên đều mang trong người một ý nghĩ riêng, nhưng chẳng tên nào thể hiện ra trên nét mặt để cho tên kia biết được ý nghĩ của mình.

Không gian tràn đầy khói thuốc lá, nhưng chẳng thể xua được ánh mắt lạnh như dao găm ẩn đằng sau mắt kính của một chàng thanh niên.

Cuối cùng lão béo lên tiếng trước :

- Chuẩn bị thế nào rồi ?

- Yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy, lần này nhất định không để cho thằng khốn đó chạy thoát đâu – Tên đại ca nhếch môi cười gằm, tay dụi dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ánh mắt lóa lên cái nhìn cực kì nham hiểm.

Liếc mắt nhìn về phía một tên thanh niên khác đang ngồi lặc lòe trên chiếc xe lăn, đầu ngẹo qua một bên ghế, thỉnh thoảng cả người hắn ta giật giật lên như bị động kinh. Trông bộ dạng tên này chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch. Tên đại ca không nén khỏi thở dài, trước bộ dạng của đứa em trai duy nhất của gã. Gã thấy hối hận vì chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất đứa em trai còn lưu lại ở trong nhà. Gã hận Kim Tae Hyung kẻ đã biến đứa em trai yêu thương nhất của gã thành một người như thế này.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now