Chapter 17

2.2K 154 5
                                    

Tội nghiệp cho các nhân viên ở đây, ai cũng bị họ làm cho sợ hãi. Lúc thì họ nói nhanh quá làm nhân viên ghi không kịp, lúc thì thay đổi món làm các nhân viên bình thường có thái độ điềm tĩnh cũng được một phen hoảng hốt.

Thế là họ bắt phải thay đổi nhân viên phục vụ. YoonHa đang đứng ở một bàn khá xa thấy vậy liền thở dài. Cô biết họ làm vậy để cô đến mà thôi. YoonHa đến nói nhỏ vào tai cô nhân viên có tên là SeYoon dường như đang sắp khóc trước bọn họ:

-Để mình làm cho.

Cô nhân viên này mừng rỡ đến độ giao luôn giấy bút cho YoonHa. Mấy người trong nhóm liền lập tức im lặng từ tốn.

YoonHa nhìn TaeHyung một cái rồi chớp mắt thở dài, xem ra cô không thể thoát khỏi anh rồi. Cô mệt mỏi hỏi bọn họ:

-Các anh dùng gì?

Từng người, từng người một gọi món.

-Nói từ từ thôi, nói nhanh quá làm sao người ta ghi kịp.

-Từng người gọi thôi.

-Yêu cầu ít thôi, ghi hoài cũng mỏi tay mà.

Thái độ với cô đối với những nhân viên khác là khác xa khiến người ta không khỏi trố mắt ra nhìn.

Cuối cùng chỉ còn TaeHyung và JiMin, cô đưa mắt nhìn hai người.

- Hai anh dùng gì?

JiMin âu yếm nhìn cô:

- Em ăn gì chưa.

YoonHa cười nhẹ đáp lại sự quan tâm của JiMin .

- Cám ơn anh, em đã ăn rồi.

- Vậy cho anh thứ mà em đã ăn.

YoonHa hơi bối rối trước câu nói của JiMin, vốn dĩ cô đã nói dối, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô vội lấy lại bình tĩnh:

- Vậy anh ăn cơm thịt bò viên nha. Món này ở đây ăn rất ngon.

- Vậy cho anh món đó.

YoonHa quay sang hỏi TaeHyung.

- Còn anh.

Đôi mắt hơi nheo lại, cái miệng hơi vểnh lên trông anh cực kì quyến rũ.

- Em lại gần đây anh mới nói.

YoonHa bất đắc dĩ phải tiến lại gần TaeHyung. Anh nắm lấy tay cô, nhấn cô vào cái ghế trống bên cạnh. YoonHa cũng không rõ cái ghế đó trống từ bao giờ nữa.

Anh sát lại gần bên cô, hương thơm tỏa ra từ anh khiến YoonHa ngây ngất.

- Gọi món mà em thích đi.
YoonHa muốn đứng lên nhưng không thể được, một tay anh quàng qua vai cô giữ chặt cô xuống ghế.

-Bỏ ra em phải làm việc.

Nhưng TaeHyung không trả lời, chỉ giữ chặt tay không cho cô đứng dậy.

-Gọi bà chủ ra đây – Cậu hất mặt ra lệnh.

Một nhân viên vội chạy vào kêu bà chủ ra.

Bà chủ là một người giàu kinh nghiệm, bà tươi cười nói với TaeHyung :

- Hiếm lắm mới thấy cậu Kim ghé qua đây. Cậu kêu tôi có gì không.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now