Chapter 16

2.4K 173 10
                                    

Cô không nhìn thấy cậu, hay nói chính xác, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Cũng cái dáng vẻ ấy dù cho nét mặt của cô bị che lấp bởi chiếc kính xấu xí kia. Cái dáng vẻ khiến cho TaeHyung mong nhớ ngày đêm, làm sao cậu không nhận ra được.

Khi JungKook thông báo cho cậu biết không thể tìm hiểu được gì từ cái anh chàng JinHyuk kia, cậu gần như rơi vào tuyệt vọng. TaeHyung muốn chạy đến cầu xin NamJoon cho anh biết cô ở đâu và bằng lòng bất cứ điều kiện gì NamJoon đưa ra.

Nhưng một chút kiêu hãnh, một chút tự ái, một chút sĩ diện khiến cho cậu không thể làm cái việc nhục nhã này. Cậu chỉ biết dồn nén nỗi nhớ vào trong tim mà thôi.

Nếu ba cậu không muốn cậu đến trường đều đặn thì hôm nay cậu sẽ không đến trường. Không phải TaeHyung không muốn học, mà là cậu đủ thông minh để không cần đến trường mỗi ngày.

Sáng nay cậu đến trường với tâm trạng không thoải mmái bởi vì đi kè kè bên cậu là HyangMi. Cô ấy vừa đi du học bên Anh một năm trở về. Việc cô ấy vào trường này học là điều hiển nhiên.

Nhưng cứ nghĩ đến việc phải gặp cô ấy mỗi ngày và bị cô ta bám lấy không buông khiến TaeHyung đau đầu.

Lại thêm mấy cô nàng xoe xua ở trường cũng thường đeo bám lấy cậu, khiến cho TaeHyung chán nản hơn.

Đang bực bội vì sự đeo bám này, TaeHyung chỉ muốn bước thật nhanh thoát khỏi đám con gái ồn ào này thì cậu nhìn thấy phía trước một cô gái trông quê mùa đang chăm chú đọc sách. Bên cạnh cô là chiếc ba lô trông quen quen.

Lại còn con gấu nhồi bông màu đỏ trông rất đáng yêu treo lủng lẳng trên ba lô.

Dáng vẻ này, chiếc ba lô này và cả con gấu nhồi bông kia giống hệt như khi cậu gặp cô ở quán ba hôm đầu tiên gặp nhau.

Mặc kệ những cô gái xung quanh cậu, TaeHyung thư thái chầm chậm tiến tới. Đám con gái tất nhiên cũng đi theo.

Trái tim của TaeHyung reo vang rộn ràng, ánh mắt vui vẻ của cậu ánh lên khi nhìn cô gái ngồi trên ghế đá khiến cho HyangMi không vui.

Cô giả vờ đi nhanh về phía trước và cố tình giẫm vào chân của YoonHa thật mạnh.

Cũng nhờ vậy mà khi YoonHa khum xuống xoa xoa cái chân đau, sợi dây chuyền móc cái nhẫn bạc cô vẫn thường đeo trên cổ rơi trước mặt TaeHyung. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cô gái mà TaeHyung ngày nhớ đêm mong.

Khi YoonHa bỏ đi để lại sau lưng một ánh mắt vui mừng ấm áp, cũng kèm theo một đôi mắt giận dữ.

- Haiz! Chán quá đi – KyungAh thở dài buồn bã – Nghe nói dạo này dãy A và dãy B xôn xao lắm chứ chẳng lặng lẽ như dãy C của tụi mình.

- Lại chuyện gì nữa đây – YoonHa buông bút nhìn KyungAh cô đang viết báo cáo giúp giáo sư Im.

- Cậu xem các khoa khác ồn ào nhộn nhịp trong năm học mới ghê chưa kìa. Còn khoa mình thì lại im lìm chán ngắt.

- Mình thích như thế này hơn. Ồn ào sinh phiền phức mà thôi – Cô tiếp tục viết.

- Cậu có biết bây giờ là những năm tháng đẹp nhất của đời người hay không hả. Bây giờ mà không tận hưởng thì sau này có muốn cũng không được.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now