Chapter 44

1.7K 159 3
                                    

Làm xong hết công việc nhà, YoonHa mượn laptop của TaeHyung tranh thủ làm báo cáo để đem nộp. Cô để máy tính trên giường anh, còn mình thì ngồi dưới nên gạch để tất cả sách vở tài liệu ra xung quanh. Vừa tham khảo vừa đánh máy.

TaeHyung ngồi nghịch trò chơi trên máy điện thoại, dáng vẻ lạnh lùng bất cần đời. Nhưng chơi mãi cũng chán, lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía YoonHa, thấy cô không thèm ngó ngàng gì tới mình thì đâm ra bực bội, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì anh bị YoonHa cấm quấy rầy trong lúc cô đang làm việc.

TaeHyung liền mở tin nhắn, nhắn tin cho cô. Từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ ngồi cặm cụi nhắn tin cho ai cả. Cậu thấy chuyện này thật phiền phức, cần gì thì gọi điện nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng từ lúc quen với cô, anh mới biết rằng nhắn tin là một điều khá thú vị.

Lúc đầu, vì nhớ YoonHa muốn nghe giọng nói của cô nhưng vì cô đang học nên không tiện gọi. Mà có gọi YoonHa cũng không bắt máy. Thế là TaeHyung bắt đầu mò mẫm nhắn tin. Lúc đầu cũng thấy thật phiền phức nhưng tin nhắn của cậu luôn được YoonHa trả lời.

Rồi cái cảm giác chờ đợi tin nhắn hồi âm của YoonHa có gì đó khá thú vị và cảm giác hạnh phúc ùa đến khi cô nhắn tin trả lời dù chỉ vỏn vẹn có một chữ :" Ừ"

(Tin nhắn)
-YoonHaaaaaaaaaaaaa àaaaaaa..........

Đang ngồi làm bài, chợt nghe diện thoại reo lên có tin nhắn. YoonHa cầm điện thoại nhìn. Màn hình hiện lên hai chữ:" Ác ma "

YoonHa quay đầu lườm TaeHyung một cái rồi mở tin nhắn ra xem. Xem xong cô liền nhắn lại:

- Không được làm phiền em.

Anh đọc tin nhắn xong thì liền nhắn lại:

- Nhưng em lại quấy rầy anh.

YoonHa cau mày nhìn tin nhắn, cô quấy rầy anh hồi nào, rõ ràng là anh đang quấy rầy cô làm việc.

- Em quấy rầy anh cái gì.

- Em cứ đi đi lại lại trong đầu anh, làm tim anh đập thình thịch. Làm sao đây, bắt đền em đó.

YoonHa bật cười đọc tin nhắn, cô quay lại nhìn gương mặt đẹp trai gian manh kia. Anh đang ngồi gác một chân lên bàn nhịp nhịp đắc thắng. Nếu những cô gái yêu vẻ lạnh lùng đẹp trai của chàng hoàng tử TaeHyung mà thấy anh như bây giờ thì sẽ sụp đổ hình tượng mất.

- Vậy bây giờ em đi về để anh khỏi bị quấy rầy nha.

Anh đọc tin nhắn xong chỉ còn nước kêu trời than thở, nằm dài lên ghế sofa tự đau khổ một mình. Tiếng rên rỉ trong miệng vang lê chẳng biết để cho ai nghe.

Thở dài chán chê rồi nhưng cũng chẳng ai hiểu cho tâm trạng của mình, TaeHyung quay người nằm sấp lại, cằm đặt trên hai cánh tay nhìn YoonHa.

Cô đang chăm chú đánh máy, vừa đánh vừa đọc tài liệu. Cái lưng thanh mảnh đang ngồi thẳng, đôi bàn tay trắng muốt đang lướt nhẹ trên bàn phím, mái tóc búi cao để lộ cái cần cổ trắng đầy quyến rũ.

Nuốt nước miếng cái ực, TaeHyung không cầm lòng được nữa, cậu ngồi dậy bước đến bên cạnh YoonHa thật nhẹ nhàng. Dáng người cao ráo của cậu đổ bóng che cả thân người của cô.

TaeHyung đưa chân hất những sách vở của YoonHa dưới mặt đất ra hai bên, rồi khom người kề sát cổ thổi nhẹ lên trên cổ cô.

Cả người YoonHa căng cứng lại, lông dựng đứng lên, hơi thở hỗn loạn vì hành động này của TaeHyung. Biết anh sắp sửa giờ trò nhưng YoonHa giả vờ không thèm chú ý. Nếu cô mà quay lại không biết sẽ bị anh thu hút lúc nào.

Thấy cô không tỏ thái độ gì, TaeHyung được nước làm càn. Cậu ngồi xuống sát cạnh YoonHa vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngả vào trong long, rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến cả người cô run lên nhè nhẹ.

YoonHa cấu nhẹ vào tay TaeHyung mắng yêu. Hơi thở run rẩy.

- Kim Tae Hyung đáng ghét.

- Tại em bỏ mặc anh lâu như vậy.

- Em phải làm cho xong bài báo cáo của mình và các bạn. Nếu không sẽ bị trừ điểm.

TaeHyung ngạc nhiên hỏi:

- Sao em phải làm cho các bạn của em nữa.

- Vì em được các bạn ấy thuê mà.

- Chẳng lẽ lương anh trả em không đủ sao.

- Không có. Chẳng ai trả lương cho người giúp việc cao hơn anh.

- Tại em chỉ đồng ý ở mức lương đó nếu không anh đã trả em nhiều hơn rồi. Em đang cần tiền à.

- Em không cần tiền. Mà nợ của anh em phải trả.

TaeHyung cau mày nhìn YoonHa, tức giận kêu:

- YoonHa ....

- Em biết. Nhưng em đã nói em không muốn đến bên anh chỉ vì tiền của anh. Càng trả xong nợ, thì em càng mau chóng đến bên cạnh anh danh chính ngôn thuận.

TaeHyung ôm siết lấy YoonHa, hon nhẹ lên mái tóc thơm mùi đào của cô.

- Có làm cho nhiều người không. Chắc em vất vả nhiều rồi.

- Không có. Tài liệu chủ yếu trên mạng và sách sở. Em chỉ cần đem bài của mình chỉnh sửa cho khác đi một chút là được. Cũng sắp xong rồi. Anh mau ra đằng kia ngồi chờ đi, em làm xong còn đi nấu cơm cho anh ăn.

- Được rồi! Em cứ làm đi, hôm nay để anh nấu cơm cho.

YoonHa xém chút đánh rơi cả xấp tài liệu.

- Anh nấu cơm. Anh biết nấu ăn sao.

- Không biết.

- Vậy thì anh đừng có làm lộn xộn nhà bếp rồi bắt em bò ra dọn dẹp.

- Yên tâm đi. Không có chuyện đó đâu.

TaeHyung hôn lên mi mắt YoonHa rồi buông cô ra đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn theo bóng anh thở dài ngao ngán, lại phải dọn dẹp một phen nữa rồi.

Một tiếng sau, YoonHa uể oải vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đứng lên đi nấu cơm thì ngửi thấy một mùi thơm lừng bốc lên.

Cô liền đi xuống lầu vào trong bếp, một bàn ăn đã được dọn ra. Thật ngạc nhiên, mắt YoonHa nhìn không chớp vào ba món ăn trên bàn. Một món mặn, một món xào, một món canh.

Rồi như mỏi mắt YoonHa chớp mắt lia lịa nhìn màu sắc của ba món ăn khá đẹp, lại còn thơm lừng nữa chứ.

TaeHyung mỉm cười kéo ghế mời cô ngồi xuống. YoonHa ngồi xuống như một cái máy, miệng lắp bắp.

- Là anh tự tay làm mấy món này à.

- Em ăn thử xem, Anh chỉ mới biết nấu ba món này thôi, anh học lâu lắm rồi đó.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now