Chapter 66

1.2K 125 7
                                    

Hôm nay Choi Hyang Mi diện một chiếc váy màu tím rất thanh nhã, để lộ phần vai gợi cảm nhưng cũng khá kín đáo. Cô cứ luôn miệng cười trước mặt bà Sun Hwa, hai tay nhu mì chắp lại để ở trước vạt váy, e lệ như những cô gái mới lớn. Kim Tae Hyung nhìn thấy đến buồn cười.

Quả thật Choi Hyang Mi khi đứng trước mặt bà Kim luôn là một cô gái ngoan, nhưng nếu bà chứng kiến được cô ả ở vũ trường thì cái hình tượng bây giờ sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Chào hỏi bà Kim vài câu, Hyang Mi kín đáo liếc mắt về phía chiếc xe, nơi mà Kim Tae Hyung và Han Yoon Ha đang từ từ bước xuống. Cô ta giật cả mình khi thấy Tae Hyung đang đỡ YoonHa bước ra khỏi xe, máu nóng trên người dường như đông lại. Tay bóp chặt chiếc ví màu tím đẹp đắt tiền trong lòng bàn tay. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh của mình, tiếp tục tươi cười với bà Kim.

Nhìn bộ quần áo trên người YoonHa, cô ta liền cười mỉa mai thầm nghĩ:" Bác gái dẫn cô ta đến đây với bộ dạng này chắc là có ý đó, vậy thì mình ngu dại gì mà không tiếp tay cho bác ấy chứ. Mau chóng đuổi cô ta đi càng xa càng tốt"

Cô ta cười lả lơi khi thấy Tae Hyung và YoonHa đi đến, sà ngay vào lòng của cậu, mặc kệ bên cạnh cậu đã có YoonHa, mặc kệ bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau.

- Tae Hyungie!. Em nhớ anh quá , mấy bữa nay anh biến đi đâu mất tiêu, làm em tìm mỏi cả mắt. Bắt đền anh đó.

Quá bất ngờ, Tae Hyung không ngờ cô ta lại dám ôm mình trước mặt mọi người nên không kịp né tránh, cậu buông tay YoonHa ra để đẩy cô ta ra khỏi người cậu, vì tay kia của cậu bị thương vẫn còn yếu.

Nhưng Hyang Mi nhân cơ hội đó chen ngang vào giữa hai người. Ôm chặt lấy cánh tay của Kim Tae Hyung kéo cậu đi về phía ba mẹ mình. Cô ta còn cố ý giẫm mạnh vào chân của YoonHa, để cho cô ở lại một mình với cái chân đau.

Ba mẹ Choi thấy Hyang Mi tình tứ khoát tay Tae Hyung đi đến gần thì cười trách:

- Bà xem, con gái lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít. Từ hồi nhỏ cứ bám riết lấy Tae Hyung, Seok Jin. Lớn rồi mà vẫn còn đeo theo .

- Tụi nó từ nhỏ đến giờ đã là thanh mai trúc mã rồi. Tất nhiên là thích dính vào nhau. Tuổi trẻ bây giờ không như chúng ta hồi xưa, chúng nó hễ yêu là mạnh dạn bày tỏ - Bà Kim cười nói, cố ý nói to, khẽ đưa mắt về hướng YoonHa vẫn còn đứng im ở đó nhìn về hướng họ. Trong ý nghĩ hiện lên một nụ cười thâm sâu.

- Mẹ ...- Kim Tae Hyung cảm thấy khó chịu trước câu nói của mẹ, cậu càu nhàu lên tiếng. Thái độ bực tức rõ ràng hiện trên gương mặt, cậu hất tay Hyang Mi ra khỏi tay mình.

Nhưng bà Kim phớt lờ ý của cậu, tiếp tục tươi cười nói:

- Anh chị xem, con trai tôi tới tần tuổi này rồi mà còn mắc cỡ. Con trai lúc nhỏ rất biết nghe lời, khi lớn khôn rồi thì chỉ thích làm trái ý mẹ mà thôi.

Ông Choi cười khà khà vỗ vai cậu nói:

- Tuổi trẻ mà chị, chúng chỉ thích được tự do làm theo ý mình. Tại vì thời của chúng ta đã lạc hậu rồi. Thôi nào, chúng ta mau vào trong thôi, không nên để khách của chúng ta chờ lâu.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now