Chapter 71

1.2K 137 8
                                    

Người YoonHa lại run lên lần nữa, nhưng Tae Hyung đã lên tiếng :

- Đừng lo, bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ không để ông ta đến gần em nữa đâu. Sẽ không để ông ta làm hại em nữa.

- Em tin anh – Cô vòng tay ôm lấy Tae Hyung, đặt hết niềm tin vào cậu.

- Anh yên tâm, em không sao đâu, chỉ là nhất thời xúc động. Vì em không nghĩ sẽ gặp lại ông ta nữa cho nên mới ... Từ lúc bé YoonMi ra đời, em đã không còn nhớ gì đến ông ta nữa ...

- Bé con là một cô bé ngoan, ai gặp cũng yêu hết.

Tae Hyung buông YoonHa ra, lau những giọt nước mắt trên mặt cô, cười nói . Rồi suy nghĩ một lát, cậu buột miệng nói :

- Thật ra anh muốn hỏi em lâu rồi nhưng ....

- Anh hỏi đi – Han Yoon Ha nhẹ cười nói.

- Ba em mất lâu như vậy thì bé YoonMi ....

Cả người cô lại căng cứng một lần nữa. Sắc mặt vừa hồng hào trở lại thì lập tức tái xanh. Cô cúi đầu tránh ánh mắt dò xét của cậu.

Cậu thấy câu hỏi mình vừa hỏi hình như không thích hợp lắm bèn xoay qua chuyện khác.

- Mình về nhà thôi.

- Ừ ! Mình về nhà đi, em phải tắm một cái rồi đi đến chỗ làm thêm.

Chiếc xe lại khởi động máy chạy vào nhà.

Đã hơn 10 giờ, quán cà phê Singularity bắt đầu thưa người, chỉ còn lại một vài người còn đang luyến tiếc một ngày sắp tàn lụi. Một ông lão đầu tóc đã hoa râm, ăn mặc giản dị, bình thường bước vào nhưng một nhân viên đã đến nói nhỏ :

- Thưa bác ! Tiệm của cháu sắp đóng cửa rồi ạ.

Ông lão nhìn đồng hồ trên tay, thở dài nói :

- Đúng là đã quá trễ rồi. Bác chỉ định vào ngồi một lát thôi.

- Nhưng mà ...- Người nhân viên lúng túng không biết nên cho vào hay đuổi đi.

Han Yoon Ha đang dọn dẹp, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra ông lão đó chính là ông lão mình gặp ở nghĩa trang lần trước. Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ vai người nhân viên nói :

- Anh Suho, cho ông vào ngồi một lát đi, khi nào tiệm đóng cửa hẳn hãy mời ông về.

Người nhân viên bèn gật đầu rồi quay lại công việc của mình. YoonHa mời ông lão vào trong. Ông lão bảo muốn ngồi gần cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Cô chọn cho ông một chỗ ngồi nhìn ra bên ngoài đẹp nhất. Thành phố về đêm rất đẹp với những ngọn đèn lấp lánh, nhiều màu sắc.

Cô chẳng đợi ông lão gọi gì, cô đi ngay vào quầy pha chế, làm ngay một ly trà hoa hồng nóng hổi đem ra. Cô đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn mỉm cười mời ông lão :

- Trà hoa hồng của ông. Mời ông dùng.

Ông lão ngớ người nhìn kỹ cô phục vụ, tâm trạng ngạc nhiên vô cùng khi ông chưa gọi mà cô đã biết để đem ra. Nhìn gương mặt mỉm cười của YoonHa, ông ngớ ra một lúc rồi mới nhận ra. Quả thật cô gái đứng trước mặt ông sắc mặt hồng hào, nụ cười tươi tắn khác hẳn với cô gái với tâm trạng bi thương ở nghĩa trang hôm nào.

Vì yêu mà đếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora