Chapter 33

1.6K 161 7
                                    

- Đừng có nhắc cô ta trước mặt mình, mình không muốn nghe tên của cô gái xấu xa đó ...

TaeHyung gào lên ngắt lời. JiMin đành thở dài im lặng.

KyungAh từ ngoài hộc tốc chạy vào, cô chạy đến bên NamJoon nắm lấy áo anh ta, tức giận hỏi:

- YoonHa đâu?

JiMin khi nghe đến tên của YoonHa cũng bất giác quay đầu lại, chỉ có TaeHyung vẫn thờ ơ, tiếp tục uống rượu.

KyungAh hét lớn khiến cho mọi người đều quay đầu nhìn cô. Nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn NamJoon trả lời cho mình.

- Đã đi rồi- NamJoon chậm rãi trả lời.

Bốp .....

Một cái tát được giáng xuống ngay trên má NamJoon, cái tát thật mạnh như dùng hết sức mình của người tát.

Lập tức dấu bàn tay năm ngón hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của NamJoon, khóe miệng cậu chảy ra một chất màu đỏ.

Suga bất ngờ đến nỗi đánh rơi cái ly trên tay xuống đất, vỡ ra thành nhiều mãnh.

Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe tiếng KyungAh gào lên:

- Anh là đồ xấu xa, đồ khốn khiếp, đê tiện....

Vừa nói, KyungAh vừa lao vào đấm lên ngực NamJoon thật mạnh, nhưng anh không nhíc nhích, cứ để mặt cho cô ấy đánh. Cõi lòng anh cũng rất đau khổ khi chọn lựa cách này.

Anh ta biết thế nào KyungAH cũng ngăn cản cho nên anh và YoonHa không hề để cho cô ấy biết. Nhưng KyungAh đâu phải là một cô gái ngốch nghếch.

Cô luôn quan tâm đến YoonHa, thương cô và YoonMi như ruột thịt. Cho nên một biểu hiện dù rất nhỏ của YoonHa cô cũng nhận ra.

KyungAh tiếp tục gào lên:

- YoonHa mà có chuyện gì thì em sẽ hận anh suốt đời này, anh nghe rõ chưa.

KyungAh đau khổ quay lưng định bỏ chạy, chợt cô nhìn thấy ở nơi đó một ánh sáng. Một ánh sáng tuy lạnh lẽo nhưng đó là thứ ánh sáng duy nhất của cô vào đang đứng giữa mây đen bao phủ này.

Một cảm giác sung sướng trỗi dậy trong lòng KyungAh, cảm giác thật nhẹ nhõm.

Cô ấy vội vàng lao đến ánh sáng ấy.

JiMin nhìn thấy vẻ mặt đau khổ sắp khóc chuyển sang vui sướng của KyungAh khi thấy mình và thấy cô chạy về phía mình. Cậu biết chắc YoonHa đã xảy ra chuyện.

Không chờ cho KyungAh nói, JiMin hỏi ngay lập tức:

- YoonHa đã xảy ra chuyện gì.

KyungAh xúc động ghẹn ngào nói:

- Anh JiMin, anh TaeHyung xin hai người hãy cứu YoonHa.

Hai chiếc xe mô tô chạy vù vù trên con đường đã bắt đầu vắng. Hai chiếc xe không chạy ở làn đường bên trong mà chạy ở đường xe tải.

TaeHyung chạy trước, JiMin đèo KyungAh chạy sau. JiMin kéo KyungAh cùng lên xe với mình vì cậu biết TaeHyung không đời nào để cho cô ấy lên xe mình.

Chưa có cô gái nào được phép đến gần chiếc xe của cậu chứ đừng nói đến là ngồi lên đấy.

Mà JiMin cũng biết KyungAh rất lo lắng cho YoonHa nên cũng không nỡ bỏ rơi cô lại. Cậu đưa tay kéo hai tay của KyungAh ôm chặt eo mình. Cả thân người cô ngã ập vào lưng cậu.

JiMin không hiểu động tác của cậu đã làm cho ai kia loạn nhịp.

TaeHyung vừa chạy vừa tự rủa thầm mình sao quá ngu ngốc, sao không nhận ra đôi mắt muốn khóc ấy của cô. Không nhận ra bờ vai đang run lên của cô nếu không phải cô đang sợ hãi.

Tại sao lại tin vào sự thay đổi kì lạ của cô.

Nếu lúc đó cậu đến giữ chặt lấy cô. Nếu cậu giữ chặt lấy cô, biết đâu cô sẽ khóc mà kể cho cậu nghe. Giá như ...giá như...
TaeHyung muốn nổ tung ra, cậu nắm chặt tay ga xoay mạnh, xe tăng tốc càng chạy nhanh hơn.

Cậu nhớ lại lúc JiMin lao đến nắm áo NamJoon giận dữ hỏi:

- Nói mau! Lão già kia đưa YoonHa đi đâu.

NamJoon đau khổ nói:

- Ông ta đã đưa tiền rồi. Bây giờ đã quá muộn.

Bốp ....

Một nấm đấm vào mặt NamJoon ngay nơi KyungAh vừa tát khiến anh ta ngã ngửa ra sau. Bây giờ mặt của NamJoon không còn in năm ngón tay của KyungAh nữa mà thay vào đó là một màu tím.

- Nếu anh còn không nói, tôi sẽ giết chết anh.

TaeHyung gào lên sau khi cho NamJoon một cú đấm. Anh ta dùng tay ôm lấy mặt lí nhí nói:

- Khách sạn Star 1. Tôi đã đưa cho YoonHa một viên thuốc ngủ để cô ấy không ....

Chẳng để cho NamJoon nói hết, TaeHyung vừa bỏ đi vừa móc điện thoại gọi ngay cho trợ lí của ba mình:

- Tìm ngay cho tôi số điện thoại của khách sạn Star 1. Bảo quản lí của khách sạn gọi điện thoại cho tôi.

Cậu đi ra, đeo headphone trên tai cho tiện việc chạy xe, theo sau là JiMin và KyungAh.
Ngồi trên xe của giám đốc Oh, YoonHa nhớ lại lúc cô nghe điện thoại liền chạy đến bệnh viện.

Mẹ cô đang nằm thở bằng ống oxy, trên người bà đầy dây dợ, khuôn mặt bà tiều tụy đi nhiều. Cô đau đớn khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô đã trở nặng từ lâu nhưng bà đã cố giấu giếm.

YoonHa nhớ lại nét mặt tươi cười của mẹ bảo rằng bà thấy khỏe hơn nhiều rồi. Hóa ra bà đang kìm nén. Bà không muốn cô phải cực khổ hơn nữa nên một mình bà ôm lấy đau đớn.

Cô tìm bác sĩ BamBam hỏi chuyện, ông ấy nhìn YoonHa nói:

- Bệnh tình của mẹ cháu đôt nhiên có chuyển biến xấu cộng với việc dấu diếm bệnh tình nên bệnh càng trầm trọng hơn. Hiện nay mẹ cháu rất yếu, cần tiến hành mổ gấp, không thể chần chừ lâu được nữa.

Vì yêu mà đếnDär berättelser lever. Upptäck nu