Chapter 150

827 79 3
                                    

Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Yoon Ha vẫn ngốc ghếch ngồi đó chờ đợi, cô chờ đợi vì biết đâu Seok Jin sẽ ngồi xe đi ra. Chỉ cần cô được nhìn thấy cậu chỉ một lát thôi cũng được. Vì vậy Yoon Ha ngồi co ro trong cơn mưa đang lớn dần. Người bảo vệ chạy ra đưa cho cô một cây dù che đỡ. Nhưng cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng hạ gục cô sau bao ngày chờ đợi, cô ngã vật xuống đất bất tĩnh, cây dù văng qua một bên.

Seok Jin vẫn ngồi bất động trên xe lăn nhìn Yoon Ha. Thấy cô vẫn ngồi im lặng dưới cơn mưa liền gọi bảo vệ đem dù ra cho cô. Người bảo vệ cũng thương xót đem dù ra và khuyên cô về nhà, nhưng cô sợ chỉ cần mình rời đi thì lỡ như cậu đi ra, cô không thể gặp được, cho nên nhất quyết không đi.

Seok Jin thấy Yoon Ha vẫn ngồi đó dưới cây dù trong giá lạnh thì đau lòng biết mấy. Cậu muốn mở cửa để cô vào nhưng lại sợ mình không kiềm lòng được nếu để cô vào. Cậu bây giờ nếu gặp cô chỉ càng làm cô hối hận nhiều hơn. Cậu không thể ...

Nhưng khi Yoon Ha ngã xuống thì Seok Jin hốt hoảng gọi người đem cô vào. Chính bà đã giúp Yoon Ha thay đồ, bà không biết cô đã nói gì để thuyết phục Jin để cô ở bên cạnh nhưng từ đó bà mới có dịp gặp gỡ cô thường xuyên hơn. Bà cũng biết đây là một cô gái tốt cho nên rất yên tâm giao Jin cho cô chăm sóc.

Nhưng giờ đây bà đã biết, tại sao khi gặp Yoon Ha bà lại thấy quen quen, thì ra bà cũng từng giúp cô thay đồ. Lúc đó, Tae Hyung đưa cô về và rất mực lo lắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn xót xa. Bà biết Tae Hyung rất yêu cô. Vì bà chưa từng thấy cậu đem bất cứ cô gái nào về nhà cũng như chưa từng thấy cậu lo lắng cho ai nhiều đến thế. Năm đó thấy Tae Hyung khổ sở, uống rượu say sưa rồi quyết định bỏ đi nước ngoài, bà đã nghĩ nguyên nhân chắc là cô gái đó, nhưng bà không ngờ cô gái đó lại là ....

Bà run rẩy cầm bức chân dung đặt vào trong túi. Mặt bà tràn ngập sự đau khổ, lẽ nào đây là oan nghiệt. Hai đứa bé bà thương như con ruột, hai anh em ruột rất yêu thương nhau lại cùng yêu một cô gái. Nếu sự thật này được phơi bày ra, cả ba đều đau khổ. Dù Yoon Ha chọn ai, bà cũng đều không muốn bởi vì người còn lại sẽ rất đau khổ.

Cô lại phải thức cả đêm để làm báo cáo kinh doanh. Bài báo cáo không cần dài nhưng lại phải dùng tiếng anh. Bởi vì còn phải đem gửi đi. Tuy tiếng anh của Yoon Ha cũng rất khá nhưng lại có rất nhiều từ mới, cô phải tra cả đêm mới làm xong. Cuối cùng cô cũng có thể ưỡn người xoay cổ thoải mái. Cô nhìn phần báo cáo mình vừa đánh xong cười thỏa mãn. Cẩn thận chép vào trong USB, để ngày mai đến công ty in ra đem nộp. Nhìn bài bao cáo tiếng anh tự nhiên tim cô thắt lại. Đã từng có người giúp cô làm báo cáo tiếng anh như vậy. Cô nhớ lại lúc đó Tae Hyung tỏ ra đắc chí vô cùng, dù sao thì cũng có một môn cậu có thể hơn cô. Cảm giác lúc đó thật ngọt ngào, dường như chuyện đó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Nhìn điện thoại đã khuya lắm rồi cô đành đứng dậy đi ngủ. Cô cảm thấy rất kì lạ, tại sao Seok Jin vẫn chưa gọi điện về cho cô. Bình thường vừa xuống sân bay là cậu gọi cho cô ngay. Chắc là bệnh tình của ông Kim không tốt nên anh mới không có thời gian gọi cho cô.

Sáng sớm vào công ty, cô nhanh chóng cắm USB vào máy tính định in ra. Nhưng mọi người bắt đầu ùa vào công ty. Cho nên cô đành bỏ dở việc để đi pha cà phê cho mọi người uống. Đó luôn là công việc của một người mới như cô.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now