Chapter 112

804 83 8
                                    

Han Yoon Ha quay đầu nhìn về phía những tấm hình này rơi vãi trên giường, cô đi đến ngồi xuống bên mép giường rồi cầm mấy tấm hình lên xem tỉ mỉ từng tấm hình, ánh mắt có chút u ám.

Tae Hyung đứng yên lặng nhìn Yoon Ha xem từng tấm hình, cậu hy vọng, cô sẽ cho cậu một lời giải thích, chỉ cần cô giải thích, dù cô có nói thật hay không cậu cũng tin. Nhưng lòng tin và sự chờ đợi của Tae Hyung đã bị một câu nói của Yoon Ha đánh bật đi, choáng voáng. Cô nhìn hết mấy tấm hình rồi xếch môi cười nhạt nói :

- Chụp cũng đẹp quá chứ.

Tae Hyung choáng váng đến độ gần như không đứng vững được, cậu không ngờ cô lại phán ra một câu nói như thế. Như thể cái người con gái kia không phải là cô, như thể đó là tấm hình của một cô người mẫu quãng cáo nào đó vô hại.

- Em ...- Cậu run người lắp bắp, quả thật không thể nào mở lời được, trái tim như thể chết lặng.

Cô quay đầu nhìn vẻ mặt tái xanh vì bị shock của Tae Hyung, lạnh lùng hỏi :

- Anh đến tìm tôi chỉ vì mấy tấm hình này à.

Kim Tae Hyung muốn nói « Không phải », cậu đến đây vì nhớ cô, vì lo lắng cho cô, nhưng lời nói lại bị trôi tuột vào trong trong sự lạnh lùng của cô.

- Xem ra mẹ của anh là người đã đưa cho anh mấy tấm hình này phải không ? – Han Yoon Ha nhìn Tae Hyung đứng bất động một chỗ thì cười hỏi .

Một thoáng run nhẹ, chạy vụt qua trái tim của Tae Hyung, một niềm vui, một lí do... Nó dường như chính là đáp án mà cậu muốn biết, chính là nguyên do cho sự ra đi và thái độ lạnh nhạt của cô. Thoáng vui mừng, cậu đến bên Yoon Ha, nắm chặt hai vai cô, giữ cho đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Sự vui mừng hiện ra nét mặt, dịu dàng hỏi cô :

- Có phải mẹ anh đã nói gì với em không ? Em đừng để ý, anh đã nói rồi, không ai có thể làm anh rời xa em cả, không ai có thể chia cắt hai chúng ta.

Nhưng Yoon Ha đã hất đôi tay cậu ra rồi đứng dậy đi xa khỏi cậu, làm Tae Hyung ngỡ ngàng.

- Bỏ đi, Kim Tae Hyung ! Mẹ anh thật sự chẳng làm khó dễ gì tôi cả. Mẹ anh là một người mẹ tốt, bà rất lo cho anh, rất yêu thương anh. Bà đến tìm tôi vì muốn cho tôi biết được nỗi lòng của một người mẹ như bà. Bà đã khóc rất nhiều, đã tâm sự rất nhiều về tình yêu của bà đối với anh. Anh phải biết trân trọng bà, yêu thương bà. Tôi hiểu tấm lòng một người mẹ như bà hơn ai hết, bởi vì tôi cũng là một người mẹ.

Kim Tae Hyung như bị sét đánh trúng, cả người bất động gần như muốn ngã xuống khi nghe Yoon Ha nói cô cũng là một người mẹ. Cậu không tin vào chính tai mình, quay đầu nhìn cô, run rẩy hỏi với anh mắt đau thương :

- Em mới nói gì, em cũng là một người mẹ ư....ý của em là em cũng sinh con như bao người đàn bà khác ư.

- Đúng vậy – Yoon Ha thản nhiên đáp – Anh không thấy Yoon Mi giống tôi như khuôn đúc ư.

Một lần nữa, lại một lần nữa, toàn thân choáng váng, gần như không đứng nổi. Han Yoon Mi đúng là rất giống cô, phải nói là giống y như đúc cô lúc còn nhỏ, nhưng cậu luôn cho rằng hai người là hai chị em nên giống nhau là chuyện bình thường. Thậm chí cậu còn cho rằng bé có đôi nét giống cậu, càng đặc biệt yêu quý cô bé hơn nữa.

Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now