Chapter 65

1.3K 136 0
                                    

- Hôm qua anh đứng đợi em về nên đã nghe hết mọi chuyện, sao em lại không nói cho anh biết.

YoonHa ôm lấy cánh tay đang choàng qua eo mình của Tae Hyung, đầu cô dựa sát vào ngực cậu, thì thầm đáp:

- Vì em không muốn anh phải lo lắng. Em không sao rồi.

Kim Tae Hyung buông tay ra, từ từ xoay YoonHa lại, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, quét qua hàng lông mi cong cong hôn lên đó rồi từ từ bỏ ra.

- Hứa với anh, sau này không được giấu anh bất cứ chuyện gì. Không được một mình chịu đựng như thế.
Han Yoon Ha khẽ gật đầu.

Anh khẽ nâng cằm cô lên, gương mặt từ từ cúi xuống. Đôi lông mi cong cong tuyệt đẹp của cô từ từ hạ xuống. Bờ môi đón lấy bờ môi của anh, hai tay vòng lên cổ anh, chân hơi nhón lên. Lưỡi khẽ đáp lại lời mời gọi của bên kia, cuốn vào nhau thật chặt.

Vũ trụ hồng loan lại dừng lại trong phút giây hạnh phúc này của họ.

Vòng tay siết chặt, cứ muốn siết chặt mãi như thế, càng chặt càng tốt. Không muốn rời ra.

- Ừhm ừhm ....

Tiếng hắng họng vang lên sau lưng họ, khiến cả hai giật mình vội buông nhau ra. Cả hai cùng quay người nhìn về nơi phát ra tiếng hắng họng ấy.

Một người phụ nữ cực kì sang trong quý phái, mặc một bộ váy mày xám sang trong, tay xách túi xách sang trọng. Cả người bà toát ra khí chất cao quý.

Bà ấy không ai khác, chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn Dae Hyung, bà Sun Hwa – mẹ Kim Tae Hyung.

YoonHa chưa từng gặp mẹ anh nhưng vừa nhìn thấy bà, lại thấy bà đi tận vào trong nhà tự nhiên như thế thì cô cũng đoán ra bà là ai rồi.

Cô vẫn không quên lần cuối cùng cô bước vào phòng thầy Hiệu trưởng. Ấn tượng của cô trong mắt bà rất xấu, bà đã từng đề nghị đuổi học cô. Điều kiện để cô ở lại trường là phải rời xa Kim Tae Hyung, và lúc đó YoonHa đã từng hứa rằng cô sẽ không gặp lại anh nữa.

Vậy mà trải qua bao sóng gió, cuối cùng cô đã quên đi lời hứa kia. Không! Không phải quên, cô vẫn nhớ, chỉ là cô không có cách nào rời xa anh được.

Thời gian vừa qua, ba mẹ của Tae Hyung đi nước ngoài nên Jimin đã giúp sắp xếp với thầy hiệu trưởng để hai người tiếp tục ở bên nhau.

Hôm nay cô chẳng những không giữ lời hứa đó mà còn để bị bắt gặp trong tình cảnh này, thật chỉ muốn chết đi cho rồi.

Tae Hyung vừa thấy mẹ mình thì hoảng hốt buông YoonHa ra rồi gọi nhỏ:

- Mẹ!

Tiếng mẹ kia như thiêu đốt YoonHa, sắc mặt cô tái xanh, hai chân run rẩy. Cô sợ hãi không biết làm sao, đầu cúi xuống dưới, tay vò chiếc tạp dề đến sắp rách, miệng mếu máo nói:

- Con chào bác.

Bà Sun Hwa hết nhìn Tae Hyung rồi đến nhìn YoonHa, đôi mắt sắc bén lướt qua người cô khiến cô lạnh toát toàn thân.

Tae Hyung vội nắm chặt lấy tay của YoonHa để sưởi ấm bàn tay lạnh giá của cô, để cô giảm bớt lo lắng. Nhưng cảm giác kia khó mà giảm được.
Theo sau bà là một người đàn ông trung niên, ăn bận rất lịch sự. Bộ đồ vest đen của ông khiến cho người khác nhìn vào thấy nể trọng. Ông chính là trợ lí Yook mà Tae Hyung đã gọi lúc YoonHa và giám đốc Oh vào khách sạn.

Vì yêu mà đếnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant